Javier, có gì đó bên trong hắn quặn thắt và hắn phải quay đi. Thật tốt vì hắn
đã quyết định đi một mình. Cũng thật tốt khi vợ và con của Javier đã ở nhà
cùng hắn ta. Họ chính là lý do Javier còn sống sau đêm nay. Hắn sẽ không
bao giờ giết một người đàn ông trước mặt con cái anh ta, nhưng Jair và
những kẻ còn lại sẽ rất vui lòng làm việc đó.
Caleb bước về phía chiếc bàn thấp và nhặt lên một chiếc bút chì ngắn
cũn cùng một mẩu giấy nằm gần điện thoại. Mèo Con đã dùng chiếc điện
thoại đó, hôm nay. Cô ta đã chạm vào tất cả những thứ này, nhưng hiện tại
lại chẳng có chút dấu hiệu nào của cô ta cả. Hắn nghĩ về mùi hương của cô
ta, vẫn còn vương trên gối nơi giường ngủ của hắn, và cả vài sợi tóc nữa.
Lúc đó hắn đã thấy rất tức giận, còn bây giờ…
Hắn thả bút chì và giấy xuống cạnh bên Javier. “Direccions. ¡Ahora!”
Hướng đi. Ngay lập tức. Javier thổi phì phì và bật khóc, nước dãi lẫn với
máu nhỏ xuống từ khóe môi run rẩy khi hắn cố gắng viết ra. Caleb quan sát
với vẻ bình thản. Tống tiền. Nếu bọn chúng không bắt giữ cô ta vì tiền
chuộc, nếu bọn chúng không quan tâm đến luật pháp, đến việc quay về Mỹ,
vậy thì chúng có thể đang làm gì cô ta vào lúc này chứ? Cơn thịnh nộ tràn
dâng và hắn cố đấu tranh với thôi thúc được đá Javier. Cảm xúc chỉ được
dùng để kiểm soát, sống sót và thành công. Rõ ràng là hắn đang phải học
lại bài học mà hắn nghĩ mình đã nắm rất vững.
Caleb nhặt mẩu giấy đầy máu lên. Chỗ ở của gã lái mô tô không xa lắm,
song hắn cũng biết mình không thể đơn độc xông vào. Hắn phải quay về
ngôi nhà để triệu tập Jair cùng vài kẻ khác, còn cả vũ khí nữa. Bọn lái mô
tô đó có vũ trang. Thật kinh ngạc khi nhận ra hắn không phải đang quan
tâm đến sự an toàn của mình. Mà là cô gái đó, đứa con gái ngu ngốc chết
giẫm. Hắn phải mang cô ta về.
Caleb không thể chờ để gặp bọn lái mô tô.
***
Tôi đứng dậy và chạy thẳng vào nhà tắm để nôn ói. Tiếng cười cợt của
bọn họ vang lên phía sau, và Kid đã bảo họ quả là lũ khốn. Hai cánh tay tôi
vòng lấy phần trên của bồn cầu, dám chắc đã dính phải nước tiểu, nhưng