quệ, lấy đi toàn bộ năng lượng và hi vọng. Tuyệt vọng thế chỗ cho hi vọng.
Lần nữa. Rồi lần nữa.
“Coi nào Kid, đi thôi anh.” Tôi nghe Nancy gọi. Ngước mắt lên, tôi nhìn
vào cặp đôi đang gây gổ. Cái cách cô ta bám lấy người đàn ông cho tôi biết
anh ta chính là tên bạn trai.
“Em biết anh không thể làm vậy mà, anh sẽ không bỏ Tí Hon một mình.
Hơn nữa, anh chả sợ tên khốn chết giẫm nào hết. Cứ để hắn tới, Tí Hon sẽ
xử tên đần đó một lần và mãi mãi.”
Họ tranh cãi. “Cưng à, em xin anh, đi thôi anh.”
Sau vài giây căng thẳng, Kid đáp, “Không”.
“Tốt thôi,” cô ta chầm chậm nói, giận sôi sùng sục. Và rồi Nancy lao ra
khỏi phòng.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn Joker, Nancy, Abe và Kid ở lại
đồng hành cùng Tí Hon và tôi. Phải thừa nhận họ không phải những người
đàn ông tử tế nhất, còn Nancy thì tôi đã biết rõ là một con mụ khó ưa rồi,
nhưng ít ra sáng mai tôi sẽ được về nhà. Họ đã quyết định sẽ ở lại qua đêm.
Đã khuya lắm rồi, tôi không biết là mấy giờ, nhưng trời rất tối. Tôi ở
nguyên trong góc một lúc lâu, trong khi họ ngồi vòng quanh uống bia và
cười nói lớn tiếng. Tôi đã ngồi đó nhiều giờ đến độ nghĩ rằng họ có lẽ đã
quên mình luôn rồi. Không ai ngủ nghê cả, còn tôi thì không thể tiêu hóa
bất kì thứ gì.
Tôi chỉ biết chờ đêm xuống, và ngồi đó trong góc tối, lắng nghe thời
gian tíc tắc trôi. Nhưng trôi đến đâu, tôi không biết nữa.
***
Tống tiền. Cô ta đã bị bắt cóc tống tiền. Gia đình của Javier túm tụm lại
trong một góc, bản thân Javier chỉ là một cơ thể mềm rũ, gần như không
còn thở nhưng vẫn sống. Tên khốn kiếp sẽ được chia một phần tiền chuộc
nếu hắn ta giúp bán đi thứ thuộc về hắn.
Hắn liếc nhìn về phía họ và lập tức nhận ra vẻ van xin đáng thương trên
gương mặt người phụ nữ. Mèo Con sẽ nhìn hắn như thế mỗi khi hoảng loạn
trước điều mà hắn sẽ làm tiếp theo. Theo một cách nào đó, hắn mường
tượng ra ánh nhìn đó đã dịu đi. Khi tiếp tục nhìn vào người phụ nữ, vợ của