coi đó là đồng cảm nếu xét đến khởi nguồn của nó. Tôi phải thôi suy nghĩ
về tên con hoang đó mới được.
Cô ta đưa cho tôi một chiếc quần bò được cắt ngắn và một cái áo da bó
sát có dây đan chéo buộc ở phía trước. Tôi không thể ngăn mình cau mày
trước kiểu quần áo trông-như-điếm đó. Đột nhiên lồng ngực tôi nhận phải
một cú đập trực diện và một đống nhỏ đồ ăn vặt rơi xuống chân tôi. Tôi
nghiến răng trèo trẹo. Còn cô ta đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh. Đồ
quỷ cái. Tôi nhặt túi khoai tây chiên và hai thanh protein lên. Phải, tôi chắc
chắn sẽ báo đáp cô ta vì chỗ đồ ăn “cao lương mỹ vị” này. Cô ta tiếp tục
giữ vẻ mặt cân cân khi đá thêm mấy đám quần áo vào góc phòng.
“Sao, cô định đứng đó hay sẽ ngồi xuống ăn đây?”
Tôi nhìn cô ta hoài nghi. Rồi nhiều tiếng nói rất lớn vọng tới từ căn
phòng bên kia.
“Anh điên mẹ nó rồi hả?!?”
Thêm nhiều giọng nói nữa vang lên.
“Đem con chồn cái đó về đây là một sai lầm đấy anh bạn.” ai đó nói.
“Lạy Chúa tôi, Tí Hon, anh nên trả cô ta về khi còn có thể đi,” một
người khác nữa lên tiếng.
“Anh trở thành một tên ẻo lả từ khi nào vậy?” Tí Hon nói.
“Có chuyện gì vậy?” Nancy phóng ánh nhìn như dao găm về phía tôi.
Còn tôi thì dán mắt xuống sàn. Cô ta tóm lấy khuỷu tay tôi, siết chặt rồi đẩy
tôi ra khỏi phòng một cách dễ dàng, trước khi rời đi để tham gia vào cuộc
tranh cãi kia. Lúc Tí Hon kể lại toàn bộ câu chuyện, tiếng la hét càng tăng
thêm. Lời qua tiếng lại kéo dài khoảng bốn mươi lăm phút, và rồi hầu hết
đều quyết định sẽ rời đi để tránh “Cơn Mưa Đá”.
Nancy quay trở lại, vô cùng cáu tiết. Tôi tìm một góc để trốn trong lúc
họ thu dọn đồ đạc, không muốn người khác nhìn thấy và bắt đầu chửi bới
mình. Họ thu xếp rất nhanh chóng, hầu như chỉ vứt bừa mấy bộ quần áo
vào balô – mà rõ ràng đó là tất cả những gì họ có. Tôi quan sát, không cảm
thấy gì cả, chỉ biết được những cái tên mình chả quan tâm. Tôi muốn…tôi
cũng không chắc mình muốn gì nữa. Sợ hãi và kinh hoàng đã khiến tôi kiệt