12
Máu. Rất nhiều máu. Nó hòa với lớp bụi dày trên mặt đất, tạo thành một
hỗn hợp bên trong khuôn miệng của cậu bé. Cậu kêu khóc. Cậu chưa bao
giờ bị đánh mạnh đến vậy. Bên trên cậu, người đàn ông lạ mặt lại tiếp tục la
hét, nhưng cậu không hề hiểu. Những từ ngữ tuôn ra quá nhanh để cậu kịp
ghép nối chúng với nhau, song nếu không như thế, cậu cũng chưa bao giờ
nghe qua thứ ngôn ngữ đó trước đây. Cậu muốn về nhà.
Cậu bé nhắm mắt lại và trong một giây, cậu đã ở đó. Được kéo vào vòng
tay mẹ và được bà hôn vào cổ, khiến cậu bật cười khúc khích. Cậu chính là
“Anh Chàng Bé Nhỏ Điển Trai” của bà. Đôi chân nhỏ nhắn quẫy đạp khi
cậu bật cười the thé, nhưng mẹ đã ôm cậu rất chặt, bà sẽ không để cậu ngã.
Những giọt nước mắt làm mắt cậu bỏng rát. Mọi thứ đều bỏng rát.
“Sukat!” người đàn ông nói. Cậu bé biết từ đó, gã luôn dùng nó mỗi khi
cậu kêu khóc hay gào thét. Cậu bé buộc mình phải im lặng, cố gắng thở
bằng mũi và nuốt hết lượng máu chảy ra ngược vào họng. Cậu không còn
đói nữa. Bụng cậu lúc này đã đầy ứ máu rồi.
Cơn đói đã đưa cậu vào hoàn cảnh này. Mỗi buổi sáng, Narweh đều đặt
một lượng ít ỏi bánh mì không men và nước trên một chiếc bàn nhỏ trong
phòng, rồi nhìn cậu bé với vẻ độc ác trước khi rời đi. Có sáu người cả thảy;
hai cậu bé Anh quốc, một Tây Ban Nha, hai Ả Rập và cậu.
Đầu tiên, các cậu chia đều khẩu phần cho nhau, nhưng khi ngày dần trôi
và cơn đói thấm vào, bữa ăn trở thành một trận chiến mà kết cục sẽ có một
hoặc hai đứa no bụng, và một cái mũi máu cho những đứa dám thách thức.
Cậu bé thường là kẻ chiến thắng trong những trận chiến như thế, song có