những lần chiến lợi phẩm của cậu bị cướp đi khi những đứa khác chung tay
với nhau. Ngày hôm đó chính là một ví dụ.
Khi ngửi thấy mùi đồ ăn, cậu đã không kiềm lòng được. Đã hai ngày trôi
qua kể từ bữa ăn thắng trận. Nước quá nóng còn bánh mì thì nguội lạnh,
song cậu đã ngấu nghiến chúng rất nhanh chóng. Không đủ. Chiếc đĩa trên
bàn có rất nhiều thứ, cậu nghĩ đã ngửi thấy mùi thịt gà. Cậu còn quá nhỏ
thế nên tất cả các loại thịt đều là “thịt gà” với cậu. Ngồi ở chiếc bàn nhỏ,
cậu bốc miếng thịt lên. Nó nóng bỏng trong miệng, nhưng cậu không quan
tâm, cảm giác râm ran thỏa mãn ngấm vào môi, lưỡi và cổ họng cậu vẫn
không đủ để khỏa lấp vị ngon của miếng thịt trộm được.
Cậu đã đã không để ý đến cú đánh đó. Một giây trước miệng cậu còn
đầy ắp thịt gà ngon lành, giây sau đã đầy máu và đất. Cậu thậm chí còn
không biết mình vừa bị đánh bằng thứ gì. Cậu thật sự không biết tại sao
mình bị như thế, chỉ biết mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
“Ghabi! Kéleb!” (“Đồ đần! Đồ chó!”)
Thứ gì đó nóng và ướt đập vào một bên mặt cậu. Lúc này mắt cầu thực
sự như bị thiêu đốt. Đôi tay nhỏ bé cố dụi dụi chúng nhưng chỉ khiến vấn
đề tồi tệ hơn. Cậu hét lên, âm thanh òng ọc trào ra khỏi cổ họng đầy máu.
Ấy vậy mà, trong cơn đau đớn bủa vây, cậu vẫn có thể nếm được vị thơm
ngon của thức ăn trượt trong miệng mình. Cậu nuốt xuống. Hai mắt nhắm
nghiền để chống lại cơn đau bỏng rát từ gia vị, cậu kéo mẩu thức ăn ra khỏi
tóc, xuống mặt, để đưa vào miệng. Cảm giác bỏng rát tăng lên gấp đôi bởi
những vết cắt trong miệng cậu. Song cậu rõ ràng vẫn quá đói để để ý đến
việc đó.
Kéleb (Đồ chó), gã đàn ông tiếp tục mắng, sau đó túm gáy cậu rồi lôi
xềnh xệch trên sàn trong khi cậu cố vùng vẫy để bò đi bằng tay và gối.
Cậu bé kêu khóc.
La hét.
Cầu xin được gặp mẹ.
Bà ta không bao giờ đến. Cậu hận bà ta.
***