Không khí đặc quánh. Gần như có thể sờ thấy, Ngập tràn sự phấn khích
đầy ám ảnh dành cho những chuyện sắp xảy ra. Cô ta ở không xa lắm.
Những ngón tay hắn siết chặt hơn quanh bánh lái của chiếc SUV. Vuốt ve
hay bóp cổ cô ta đây? Hắn vẫn chưa biết nữa. Chỉ biết rằng hắn muốn chạm
tay vào cô ta. Hắn siết lấy bánh lái và nhấn ga mạnh hơn. Jair bắn cho hắn
ánh nhìn sửng sốt từ bên ghế phụ. Mẹ kiếp hắn.
“Sao mà cô ta thoát được?” Jair truy vấn. Caleb nhìn gã bằng ánh mắt
mà hắn hi vọng có thể giết chết gã ngay trên ghế ngồi. Jair chỉ mỉm cười.
“Cô ta chắc là tuyệt lắm. Tôi đang mong được nếm thử sau khi Rafiq phát
hiện ra cô ta đã bị hủy hoại.”
Caleb không nói gì, thay vào đó tập trung kiểm soát cơn thịnh nộ đang
lan tràn khắp huyết mạch. Đây là thời điểm then chốt. Hắn vẫn chưa biết
mục đích Rafiq dùng Jair để làm gì, vậy nên phản ứng lại chỉ tô vẽ thêm
cho những điều không có thật. Lòng trung thành của Caleb vẫn vẹn nguyên,
kể cả khi sự kiên định của hắn đã dao động trong tíc tắc. “Chạm vào cô ta
đi và tôi sẽ cắt phăng tay của anh,” hắn nghiến răng nói. Ngu ngốc. “Chúng
ta tới rồi.”
Caleb đậu chiếc SUV cách mục tiêu của bọn họ một quãng. Căn nhà
không hề khó để nhận diện. Nó là căn duy nhất sáng đèn và bật nhạc ỏm
tỏi. Thế nhưng, hắn vẫn không muốn liều lĩnh đánh mất yếu tố bất ngờ.
“Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không
ngờ tới.” Một trong những kế sách đầu tiên nhất trong Binh Pháp của Tôn
Tử.
Chiếc xe thứ hai chở anh em họ của Jair dừng lại ngay phía sau rồi tắt
máy. Ba người đàn ông ra khỏi xe và ngay lập tức bước đến thùng xe sau
của chiếc SUV để lấy vũ khí. Bàn tay Caleb lần tìm khẩu súng lục S&W
Model 29 cùng với hộp đạn Magnum 44 của nó; vậy là đủ để bắn thủng
cánh cửa. Hoặc một khuôn mặt. Gì cũng được. Hắn nhìn Jair, kiềm nén thôi
thúc bắn vào đầu gã và kết thúc mọi chuyện, song cố dằn lòng lại. Jair vẫn
còn vài giá trị lợi dụng.
Caleb nhìn khẩu súng lục. Đã khá lâu rồi hắn không dùng tới nó, nhưng
cảm giác quen thuộc đã luồn lách qua những ngón tay của hắn, chạy dọc