lên cánh tay, ngấm xuyên qua lồng ngực và buộc tim hắn tăng tốc. Đầu hắn
ngập tràn chất adrenaline, và xích xuống ba bước chân là nơi đang cương
cứng lên trước ý nghĩ giết chóc và giành lại thứ thuộc về mình.
Jair kiểm tra khẩu AK-47 của mình và Caleb quan sát cách gã vuốt ve
thứ vũ khí đó. Hắn hiểu Jair theo một cách hiếm thấy nhất. Sự khát máu và
thấu hiểu lẫn nhau đó, bất kì sự tương đồng nào giữa họ đều khiến hắn thấy
kinh tởm. Jair khịt mũi rồi nhổ nước bọt xuống nền đất gần chân Caleb.
Caleb rút vũ khí ra, kiểm tra chức năng của nó và quan sát Jair. Ngón tay
của cả hai đều đặt sẵn lên cò súng. “Sao?” Jair thách thức, khi Caleb không
nói gì, Jair tiếp tục, “Đi giành lại con điếm của anh thôi.”
Hắn không e ngại. Sợ hãi chỉ dành cho những ai còn có mục đích sống.
Caleb đã vượt qua nỗi sợ hãi từ lâu rồi. Khi quét ánh nhìn từ Jair sang đám
anh em họ của gã, hắn để cho tất cả họ nhìn rõ điều đó. Hắn cho họ thấy sự
trống rỗng bên trong, và từng người đều quay đi, che giấu nỗi sợ của chính
mình. Jair nhếch mép khinh khỉnh. Caleb quay lưng về phía họ, dấu hiệu
cho thấy ai là người nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, cũng là mệnh lệnh
xuất phát.
Thùng xe đóng lại với một tiếng “kịch” nho nhỏ, nhưng với Caleb nó
chẳng khác nào tiếng nổ lớn, một linh cảm cắt xuyên qua người hắn. Hắn
không hề nhìn lại. Jair và người của gã cuối cùng cũng bước theo. Tiếng
bước chân lạo xạo trên nền đất đầy sỏi đá của họ vang vọng trong không
khí tĩnh mịch trước bình mình. Ở phía trước, ánh sáng dần chan hòa hơn,
tiếng nhạc cũng lớn hơn, và cuối cùng Caleb nghe thấy nhiều giọng nói.
Những giọng nói lớn, giận dữ và kích động. Có gì đó không ổn. Có gì đó
rất rất không ổn, và một lần nữa, cảm giác lạ lùng đó lại xuất hiện - khuấy
đảo và lan tràn. Tim hắn chấp chới. Bước đi trở nên ngập ngừng và hắn
dừng chân để lấy lại kiểm soát. Hít vào một hơi thật sâu, êm dịu. Thêm lần
nữa. Và lần nữa. Một giọng nói, của nữ giới, vô cùng giận dữ truyền đến từ
phía xa. Trước khi kịp nhận thấy - hắn đã chạy đi. Những người còn lại
lặng lẽ theo sát phía sau.
Caleb dừng lại ngay khi vừa đến đủ gần để không ai bên trong nhận thấy
bọn họ ở đó. Hắn nấp bên dưới một khung cửa sổ nhỏ.