13
Tôi đang chìm xuống, rất nhanh. Tôi cố mở mắt nhưng thế giới xung
quanh chỉ là sự mờ mịt, ảo ảnh. Không có thật.
Có thể là thật không?
Quanh tôi toàn là ánh sáng chói lòa và những giọng nói bị bóp nghẹn,
song tôi lại không thể nhấc đầu dậy để xem chúng phát ra từ đâu. Một
người đang ông mặc áo trắng xuất hiện trong tầm nhìn và lên tiếng. Đặc vụ
Mulder? Tôi đang ở trong một tập phim Hồ sơ X sao. Không, thật vô lý.
Nhà khoa học? Bác sĩ? Tên điên cầm dao mổ? Tôi không thể nghe ra ông ta
đang nói gì, nhưng gương mặt ông ta dường như đầy vẻ cam đoan, hứa hẹn
giả tạo, lời lẽ sáo rỗng nhằm xoa dịu tôi. Rồi có một đường hầm ánh sáng
màu lam vây lấy tôi. Tôi muốn nói gì đó, hoặc ngồi dậy, nhưng đau đớn dữ
dội quá. Hai mắt nặng nề nhắm lại, và tôi chìm trở lại thinh lặng.
Có những lúc tôi cứ nửa tỉnh nửa mê nhưng lại không thể nhớ được gì
cả. Thời gian không hề rõ ràng. Chẳng phải hiện tại, hay tiếp theo, hay sau
đó.
Chỉ có đau đớn. Đau nhiều hơn, Đau ít hơn. Đó là điều duy nhất bất
biến.
Tôi đang chìm xuống.
Sâu hơn.
Sâu hơn.
Sâu hơn.
Không có đáy, chỉ có sâu hơn nữa – vĩnh viễn.
Tôi đang khóc sao? Tôi không chắc nữa.
Hẳn là vì tôi đang bị thiêu đốt.