Tôi đang chìm xuống và bị thiêu đốt.
Mẹ đã đúng. Tôi sẽ xuống địa ngục.
Liệu một người có thể gây ra lỗi lầm lớn đến độ không thể được tha thứ
không?
Tôi đoán là có.
Tôi không muốn bị thiêu cháy. Tôi không muốn rơi xuống mãi, bị kéo
xuống mãi.
Vĩnh viễn - thật khó mà tưởng tượng được.
Phải có kết thúc cho sự đau khổ chứ. Tôi không đáng bị thế này.
“Không phải tất cả lỗi là ở tôi đâu!”
Tôi cũng đã tin hắn nữa. Hắn nói rồi sẽ ổn thôi. Một nụ hôn. Một cái
chạm tay. Vài nụ hôn nữa. Vài cái chạm tay nữa. Tôi không biết phải làm
gì. Không biết phải nói gì. Không phải tất cả đều là lỗi của tôi!
Tha thứ cho tôi.
Tha thứ cho tôi.
Đồ quỷ cái…tha thứ cho tôi.
Tôi đang chìm xuống. Vẫn bị thiêu đốt.
Vĩnh viễn.
Tôi mở mắt. Lần này là thật. Bóng tối. Chỉ có một ngọn đèn mờ mờ ở
góc phòng. Giật mình, tôi thử di chuyển và cả cơ thể đau đến rúm lại vì
gắng sức. Trong một giây, tôi tưởng mình vẫn còn đang mơ. Cả người tôi
bỏng rát. Tôi đặt tay lên xương sườn và nhận ra dải băng quấn quanh giữa
người mình. Hít thở thôi cũng đau đớn nữa. Tôi cứ liên tục nghe thấy tiếng
vo ve khe khẽ bên tai và nhận ra nó xuất phát từ bên trong mình. Cứ mỗi
lần xoay đầu, tôi đều nhìn thấy những đốm nhỏ nhảy múa và ánh sáng thì
nhức nhối kinh khủng. Tay và mắt tôi lần theo những vết thương. Cánh tay
bên trái của tôi đang nằm trên băng đeo quàng qua cổ, còn mũi thì bị băng
kín. Hai mắt tôi sưng húp và việc chớp mắt dường như chán phèo, một bài
tập vô ích nhưng lại cần thiết. Nhẹ nhàng, tôi chạm vào mặt mình lần nữa,
cẩn thận gỡ lớp băng quanh mắt xuống.
Có một bóng đen, mang dáng dấp đàn ông, đang ngồi im bất động trong
góc. Tôi nheo mắt nhìn và rướn người tới trước. Mặc xác cơn đau. Caleb