ngay mà. Sẵn sàng đợi hắn đe dọa tôi bằng việc cưỡng bức hay cái chết.
Làm cho xong đi. Làm ơn.
“Tôi xin lỗi, Mèo Con,” hắn thì thầm. Hắn đang xin lỗi ư? Ở Caleb, cảm
giác tội lỗi là điều gần như không bao giờ xảy đến, và là thứ cuối cùng tôi
mong đợi. Mặt tôi cùng lúc thể hiện vẻ khịt mũi-giễu-cợt-buồn-cười-khóc
lóc, khiến tôi thấy đau vô cùng. Suýt nữa tôi đã bật cười. Sẽ bật cười nếu
hít thở không đau đớn đến vậy. “Vì những gì bọn chúng đã làm với em.”
Phải rồi, hắn xin lỗi, nhưng không phải vì đã bắt cóc tôi khỏi nhà. “Tốt.”
Nhà. Gia đình tôi. Mọi chuyện xảy ra đều là vì tôi muốn quay về với bà mẹ
rác rưởi của mình. Kể cả khi bà ta không hề muốn tôi ở đó. Chưa bao giờ.
Bất kể bao nhiêu lần tôi đã nói xin lỗi. Hai mắt tôi đau nhói. Không thể tin
được tôi vẫn còn rơi nước mắt vì bà ta. Tôi căm ghét bà ta. Tôi căm ghét bà
ta, vì đã yêu bà ta quá nhiều, còn bà ta thì rõ ràng không cảm thấy như thế.
Caleb hắng giọng rồi nuốt xuống. “Tôi đã bắt bọn chúng trả giá.”
Bọn chúng. Một đám người, mà có thể còn tồi tệ hơn cả Caleb nữa. Tôi
lại cảm thấy run rẩy lần nữa, song nghe được những lời đó từ miệng Caleb
khiến tôi thấy thỏa mãn đôi chút. “Ừ thì,” tôi nói vẻ giả dối, “anh thích
chuyện đó mà.” Một thoáng cười hiện ra trên môi hắn, và vì một lý do nào
đó, nó khắc vào lòng tôi theo một cách nguyên sơ nhất. Đời tôi là một trò
đùa, với hắn, với mẹ tôi, với bọn lái môtô khốn nạn đó! Một trò đùa tàn
nhẫn, thương tâm và tôi đã rất sẵn sàng cho thời điểm mấu chốt. Sẵn sàng
để đời mình, trò đùa đó, kết thúc. Ngay lúc này, tôi chỉ cần ai đó. Tôi cần
cảm thấy không bị vùi dập và đơn độc. Nuốt nghẹn những lời sẽ khiến
mình hối hận sau đó, tôi chỉ nói, “Caleb…”
“Gì vậy?”
Tôi nhìn hắn chăm chăm, không chắc chắn, tự hỏi bước tiếp theo sẽ là gì
và thấy kinh hoàng hơn bao giờ hết. Hắn tiếp tục nhìn tôi, vẻ dò hỏi, gương
mặt trông như chiếc mặt nạ do dự méo mó. Nếu chiếc mặt nạ đó là thật, tôi
gần như sẽ thương xót cho hắn. Cảm thấy tiếc thương cho bản thân sẽ tốt
hơn, nhưng tôi muốn mình mạnh mẽ, kể cả khi tôi chỉ muốn chui xuống
một cái lỗ cho xong. Làm cho xong đi. “Tôi không biết anh đã dự tính cho
tôi những gì. Tôi biết…tôi biết nó…” tôi dừng lại, dành một giây để bình