chứ? Phải, tôi là một cô gái ngu ngốc, rất ngu ngốc. Tôi cười, cười, cười và
cười cho đến khi cuối cùng…giọng khản đi. Tiếng cười của tôi chuyển
thành tiếng gào khóc của mất mát, đau khổ và tuyệt vọng đen tối.
Cuối cùng, tôi nhận ra hắn ta đang ở cạnh mình, hai cánh tay bao bọc
lấy tôi. Mặc kệ đi. Tôi lúc nào cũng tìm kiếm sự che chở từ những người
khiến mình tổn thương nhiều nhất. Mẹ tôi. Bố tôi. Caleb. Như một con chó
bị ngược đãi cầu xin tình yêu từ người chủ tàn bạo. Đó là tất cả những gì
tôi biết. Ấy vậy mà đôi tay hắn vẫn có cảm giác thật an toàn, ấm áp, dành
riêng để che chở cho tôi. Vòng tuần hoàn của tổn thương sẽ không bao giờ
kết thúc, bởi tôi không thể nhận ra sự khác biệt cho đến khi đã quá muộn
màng.
“Tôi đã bắt chúng trả giá.” Hắn thì thầm lần nữa, giọng lạnh lùng và
ngắn gọn, nhưng những lời đó chẳng có nghĩa gì với tôi cả, dù tôi ngờ rằng
chúng vô cùng quan trọng với hắn. Chỉ có vòng tay của hắn là quan trọng,
chỉ cần cảm giác cứng rắn, vững chãi của da thịt hữu hình bao lấy tôi là đủ.
Cái ôm của hắn làm thay tất cả mọi điều mà đôi môi hắn không thể hoặc sẽ
không làm được, chúng bảo rằng, em được an toàn và tôi sẽ bảo vệ em,
thậm chí còn giống đang quan tâm tới tôi nữa, dẫu có hỗn loạn bao nhiêu,
song mọi thứ đều hỗn loạn cả. Trải qua tất cả, đôi môi hắn chỉ liên tục lặp
lại, “Tôi đã bắt chúng trả giá,” và tôi cảm thấy điều gì đó khác lạ nhưng vẫn
rất thật, thật hơn bất cứ thứ gì.
Tôi ghét nhưng đồng thời cũng không ghét hắn, tôi không còn hiểu được
gì nữa, tệ hơn cả chính là bản thân tôi.
Tôi khóc lóc một hồi lâu, nhận lấy sự khuây khỏa trong vòng tay dễ chịu
đầy giả dối của hắn. Ảo ảnh, mộng tưởng, rất có ích. Tôi không bao giờ
muốn rời ra. Tôi muốn ở lại đây vĩnh viễn, ôm chặt lấy vồng ngực hắn,
những ngón tay hắn vuốt tóc tôi, nhịp tim hắn đập bên tai tôi: em-được-an-
toàn, tin-tôi-đi, yêu-em. Yêu. Tôi có muốn hắn yêu mình không? Có. Tôi
muốn ai đó yêu thương mình. Và tình yêu có là gì nếu một người không
liều mạng để cứu bạn? Caleb đã cứu tôi. Vậy có được tính là hắn yêu tôi
không? Một phần trong tôi muốn nghĩ thế. Muốn tin vào suy tưởng lãng