đang ngồi bất động một cách kì quái trong bóng tối với tôi.
“Cố đừng cử động,” hắn lên tiếng, chỉ lớn hơn thì thầm một chút. Sau đó
nghiêng người ra ánh sáng. Thôi thúc đầu tiên đó là di chuyển, nhưng cơn
đau đã ngăn tôi lại, và cả Caleb nữa, dáng vẻ nguôi ngoai của hắn. Trông
hắn thật khắc khổ, như thể vừa quay về từ địa ngục vậy. Tôi cũng thế.
Những mảnh ghép lơ lửng trôi đến, vài mảnh sắc nét, số khác thì mơ hồ.
Từng giây của thời điểm đó lại tái hiện, nhanh, chậm rồi lại nhanh.
Vậy là hắn đã đưa tôi trở lại.
Nhận thức kia lan tràn khắp người tôi. Liệu tôi có thấy nhẹ nhõm? Hay
kinh hoàng? Tôi không thể gom góp được bất kì cảm xúc nào cả. Chỉ có…
tê dại. Trống rỗng và run rẩy.
Hắn đứng lên khỏi ghế và tiến về phía tôi. “Đừng sợ. Giờ em đã ổn rồi.”
Tôi đâu có sợ. Tôi không hề ổn và sẽ chẳng bao giờ ổn hết. “Mặt em bị
thâm tím, nhưng không có gì bị gãy cả. Vai em bị trật khớp, và em có vài
chiếc xương sườn bị nứt chứ không gãy. Rồi em sẽ lành lại, nhưng tôi e tất
cả những gì mình có thể đề nghị em là nghỉ ngơi và uống thuốc để giảm
đau.” Lời hắn nói chẳng tạo nên khác biệt nào. Tôi vẫn còn sống. Và vẫn ở
cùng Caleb. Khi hắn đứng dậy, tôi không hề thấy nao núng, chỉ quan sát
hắn tiến về phía mình. Còn gì để sợ nữa? Tôi còn gì để mất nữa chứ?
“Tôi đang ở đâu?” Tôi gần như không nhận ra giọng nói của mình nữa.
Nó khàn đục và lạo xạo, khô khốc và nứt nẻ hệt như cổ họng tôi vậy.
“Một nơi khác hơn,” hắn đáp. Mơ hồ. Thuần túy.
Hắn ngồi cạnh tôi trên giường. Giường đẹp, phòng đẹp, tôi nghĩ, tập
trung vào những thứ đơn giản mà bộ não mù mịt của mình có thể chịu
được. Tôi thật sự đếch quan tâm. Hắn nắm lấy tay tôi. Những ngón tay rụt
lại, khẽ siết và căng lên. Hắn gật gật rồi thu tay về.
Có máu dính trên tóc hắn sao? Máu. Khắp mọi nơi. Tôi nhắm mắt và
khóa chặt chúng bên ngoài. Chỉ muốn ở trong tình trạng tê liệt. Khiến
chuyện này kết thúc. Tôi đã sẵn sàng nhận về bất kì lời lẽ cay độc nào hắn
chuẩn bị cho mình. Sẵn sàng nghe hắn bảo tôi đã ngu ngốc ra sao khi nghĩ
rằng đã thoát được hắn. Lời chế nhạo nhằm vào cô đấy, đồ ngu, tôi biết