nhận được nó. Sau đó tôi có thể buông tay. Tôi sẽ trả hết được nợ. Rồi, có
thể…có lẽ.”
“Rafiq?” Tôi đã nghe thấy cái tên đó trước đây nhưng lại không thể nhớ
ra được tầm quan trọng của nó. Sao gã ta lại quan trọng đến vậy? Gã ta có
tiếng nói hơn trong những chuyện xảy đến với tôi hơn Caleb sao?
Mắt Caleb quay trở lại với tôi. Hắn lại trôi về nơi xa xăm nào đó như thể
những lời vừa rồi không thật sự dành cho tôi vậy. Giờ sự kiểm soát đã quay
về, lớp mặt nạ dửng dưng được hắn dễ dàng mang vào lần nữa. Hàng rào
cảnh giác của tôi được dựng lên. Những phút vừa qua, khi hắn gần như là
một con người bình thường, bay biến hết. “Tôi sẽ bán em như một nô lệ
mua vui cho một kẻ tôi kinh bỉ.”
Cơn buồn nôn ập thẳng vào dạ dày khiến mật đắng dâng lên trong cổ
họng tôi. Lời hắn nói đánh vào tôi như những cú tát tàn nhẫn, và khi từng
từ được thốt lên, tôi rúm người lại.
Bán. Mua vui. Nô lệ.
Thực tế đổ ập xuống, đẩy hết không khí ra khỏi cơ thể tôi. Tôi có cảm
giác buồn nôn, dạ dày co thắt còn cổ họng thì thít lại.
Không còn những liên tưởng phim ảnh nữa. Không còn các nhân vật hư
cấu để liên hệ nữa. Đây là thật. Là định mệnh. Tôi là…một món đồ, một
thứ hàng hóa.
Hắn đã biến cô thành một con điếm, Livvie ạ, một con điếm chết giẫm.
Caleb vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi gần như chẳng nghe thấy gì nữa.
Một cách khó khăn, tôi ngăn mình nôn ọe và đằng hắng, “Mua vui có
nghĩa là tình dục đúng không? Một nô lệ tình dục?”
Caleb bỏ dở câu nói và gật đầu cộc lốc. Đầu hắn cuối thấp, mái tóc che
trước mắt. Lần này, tôi không còn muốn vén chúng ra nữa, thực tế mà nói,
việc đó cứ như một mánh khóe vậy. Từng bước đi của hắn đều được tính
toán. Hắn biết cách nhíu mày để thể hiện vẻ buồn bã. Cách để cho mái tóc
hoàn hảo rơi xuống trước đôi mắt thậm chí còn đẹp đẽ hơn, mà vẫn có vẻ
dễ tổn thương và đáng tin cậy. Tôi sẽ không mắc lừa lần nữa. Dù trước đó
tôi có cảm thấy gì đi nữa thì nó cũng đang chết dần, để lại sự tê liệt trên