nữa lại rịn ra trên cơ thể, thế nhưng tôi vẫn không thể buông hắn ra. Mình
thật sự nên dậy thôi.
Ngay lập tức.
Song tôi không hề muốn di chuyển. Không trong khi đôi môi Caleb
đang áp lên gần thái dương tôi, và không trong khi cơ thể rắn rỏi và cơ bắp
của hắn đang bao bọc lấy tôi, tạo ra thứ cảm giác an toàn và gần gũi mà tôi
đã khao khát suốt cuộc đời. Nhưng, vào phút chót, việc ở lại thật quá nguy
hiểm.
Hiển nhiên là tôi có rất nhiều cảm giác với Caleb. Một số thì rõ ràng,
nhưng số khác thì không. Nếu tôi để bản thân tin tưởng hắn bằng cả sự an
toàn, niềm an ủi, cuộc đời, hay…trái tim, thì kết cục tôi sẽ bị tổn thương
mà thôi.
Một lần nữa!
Tôi nhăn mặt trước lời gợi nhắc của tâm trí mình.
Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình bị chia đôi thành hai con người khác
nhau, nhưng không đồng đều. Người chiếm ít ưu thế hơn thì mạnh mẽ, liều
lĩnh, dữ dội và không dễ bị hiếp đáp. Cô ta chính là người đã bảo Caleb hãy
đi chết đi, cô ta chính là người thúc khuỷu tay và cắn vai chống trả. Cô ta
chính là người buộc tôi phải bước tiếp.
Còn tôi chính là người kia. Tôi là người cần tình yêu thương và sự thừa
nhận. Tôi là người không muốn buông tay Caleb bởi niềm tin rằng hắn
quan trọng với mình theo một cách phi lý, không thể chối bỏ. Tôi đang cảm
nhận những điều chưa từng biết đến trước đây, và nói theo cách khác, tôi có
cảm giác Caleb bị tổn thương ghê gớm hơn mình nhiều. Không phải theo
nghĩa bi thảm, mà theo một khía cạnh căn bản đã thu hẹp khoảng cách
mênh mông giữa hai chúng tôi.
Song, nửa con người kia của tôi lại không hề thấy bất kì điều gì nói trên
là quan trọng.
Hắn bắt cóc cô là có mục đích, cô ta nhắc nhở. Đừng tin hắn. Đừng
giống như mẹ cô, hãy thôi mắc lừa hắn đi. Hắn chẳng quan tâm tới cô đâu!
Tôi kéo người ra, nhưng không giống trước đây, vòng tay hắn nới lỏng
rất dễ dàng. Đôi mắt sâu thẳm, xanh màu biển Caribbean nhìn xuống tôi.