hắn lại gần hơn.
Trong nhiều giây dài hạnh phúc, chỉ có cảm giác ấm áp của vòng tay
hắn, vồng ngực cứng cáp của hắn, nhịp tim hắn kéo tôi khỏi giấc mơ kinh
hoàng. Tôi hít vào. “Anh có mùi giống xà phòng vậy,” tôi thì thào yếu ớt
trên áo hắn. Tôi không thích ý nghĩ hắn đã bỏ tôi lại một mình. Tôi không
muốn bị bỏ rơi trong bóng tối, không bao giờ nữa. Những ngón tay hắn
lướt qua mái tóc đầy mồ hôi của tôi.
“Tôi đã đợi lúc em ngủ say. Không lâu lắm đâu.” Điều đó khiến tôi hơi
ngạc nhiên. Tôi đã quá quen thuộc với những lời bình luận ác ý của Caleb
rồi. Thật ra tôi đã nghĩ sẽ nghe thấy câu nói kiểu như, ‘Trời ạ, Mèo Con, em
có cái mũi to ghê nhỉ.’
Hiện tại mọi thứ đã khác rồi sao? Chúng tôi đã khác rồi sao? Theo một
nghĩa nào đó, tôi biết câu trả lời là gì.
“Anh không cần phải ngủ trên ghế đâu.”
“Thật sao?” Giọng Caleb có chút châm chọc nhưng thiếu đi sự cay
nghiệt và trịch thượng. Tôi nhận ra hắn đang trêu mình.
“Đồ khốn.”
Hắn ôm tôi chặt hơn chút nữa, “Em lúc nào cũng bắt bẻ nhỉ.”
Âm điệu cao vút của hắn khiến tôi lơ là. “Chuyện đó đột nhiên lại tốt
à?”
“Chuyện đó có nghĩa em không hề tuyệt vọng.” Hắn khẽ bật cười khiến
tôi cũng muốn cười theo. Nhưng nụ cười vẫn chưa quay trở lại với tôi. Thế
nên tôi chỉ thở dài mãn nguyện.
Một kiểu hài hước kì lạ, thiếu lành mạnh chỉ có thể tồn tại giữa Caleb và
tôi vào ngay khoảnh khắc buồn chán này. Cả hai chúng tôi đều cố gắng
bám víu vào đó, song nó biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện vậy. Và rồi
chúng tôi chỉ im lặng. Ôm lấy nhau, biết rằng có hàng triệu điều cần nói ra,
hoặc hỏi han, hoặc giải thích, và cũng biết chẳng ai trong chúng tôi trông
chờ điều đó cả.
“Chúng ta phải rời khỏi chỗ này hôm nay.” Caleb thì thầm, cứ như làm
vậy có thể giúp giảm bớt tác động của những từ ngữ kia. Mồ hôi một lần