mang hình dạng đế ủng nữa. “Tập trung nhìn tôi, Mèo Con.” Mắt chúng tôi
giao nhau ngay khi tôi cảm nhận được mũi kim đâm vào.
Vài giây sau, mí mắt tôi đã nặng trĩu và tôi bay lơ lửng, rơi tự do rồi lại
bay lơ lửng. Tôi không hề mơ, chỉ là bay về nơi không phải đen cũng chẳng
phải trắng.
Caleb có thể và sẽ tổn hại tôi. Không phải hôm nay, nhưng có thể là
ngày mai hay ngày tiếp theo. Dù vậy, lần đầu tiên tôi hiểu rằng hắn không
thể nào hủy hoại mình được. Việc tôi không còn tồn tại sẽ rất hệ trọng với
hắn. Và không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi đều sẽ trụ vững, vì Caleb đã
chỉ ra là tôi làm được. Đó là một món quà kì lạ, có nguồn gốc vô cùng bất
ngờ.