14
Có một lý do khiến tôi không muốn ngủ. Tôi không muốn mơ. Tôi
không muốn nghĩ về mẹ, hay Paulo, hay các em trai em gái của tôi. Hoặc
tất cả mọi thứ liên quan giữa Caleb và tôi.
Tôi đặc biệt không muốn hình dung về Nicole, Nicole xinh đẹp, lạc lõng
và đang lang thang khắp Mexico để tìm kiếm tôi. Nếu có gì xảy ra với cô
ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tôi nằm lăn qua lộn lại khi
giận dữ, buồn bã và lo lắng khuấy đảo tâm trí mình. Đau đớn ở vai chẳng
giúp ích được gì, và việc lăn lộn đã gây ra một cơn đau âm ỉ như thể nó là
một phần xương khớp tôi vậy.
Và rồi điều không tránh khỏi xảy đến. Những giọng nói thì thầm. Kí ức
về việc bị đè xuống trong lúc bọn chúng lột hết quần áo của tôi ra. Cái cách
bọn chúng phớt lờ tiếng tôi kêu thét trong lúc chúng mút mát và níu kéo tôi.
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy nó - trận đòn kinh hoàng.
Chống lại sức mạnh của thuốc, tôi ép mình mở mắt và hét lên. Cố thu
vào không khí cho hai buồng phổi bỏng rát, tôi gắng tập trung trở lại.
Cơ thể Caleb giật nảy trên ghế ngồi, rồi hắn bật đèn lên.
Nhận thức ập đến.
Mình an toàn rồi. Mình ở đây. Caleb ở đây. Hắn sẽ không hại mình.
Tôi thở dốc. Giọng tôi đan xen với những giọt nước mắt đang rỉ ra, và
đặc quánh vì xúc động. “Nó thật quá. Cứ như bọn chúng đang…” Caleb
ngồi xuống bên cạnh và tôi nhào vào lòng hắn, tìm kiếm sự an ủi, khuây
khỏa, bất kì điều gì. Không cần phải nói thêm nữa.
“Ổn rồi mà. Bọn chúng không thể làm hại em nữa đâu.” Lời hắn nói thật
hoàn hảo. Thật đúng đắn và đầy an ủi. Tôi vòng cánh tay phải qua và kéo