đứng thẳng lên, quật dây nịt xuống mông tôi, gây ra âm thanh “chan chát”
ướt át.
“Tốt hơn nhiều rồi,” hắn nói. “Mỗi lần cảm thấy sợi dây nịt, tôi muốn cô
nói ra lý do tại sao cô đáng bị như thế.” Sợi dây lại vụt xuống mông tôi với
một lực mạnh đến độ nó đập thẳng sang phía bên kia, vào chính giữa hai
chân. Hai tay tôi siết chặt lấy cột giường, mặt vùi vào cẳng tay, cắn răng
chịu đựng cơn đau. Tâm trí tôi không đủ nhanh nhạy để đưa ra câu trả lời,
tất cả những gì tôi có thể làm là la hét và cầu xin hắn ta dừng lại.
“Làm tốt hơn xem,” hắn nói và quất vào phía sau nhượng chân tôi.
“Tôi xin lỗi vì đã đánh ngài!” Tôi thét lên; đó là điều duy nhất tôi có thể
nghĩ ra.
“Tôi đã đánh ngài…gì?” hắn gầm gừ. Những cú vụt giáng xuống nhanh
đến nỗi tôi không đếm được là bao nhiêu nữa. Tôi cong người và kêu thét
dưới trận đòi roi da.
“Vì đã đánh ngài, thưa Chủ Nhân. Tôi xin lỗi.” Đây là một trò chơi, giờ
thì tôi biết rồi. Nếu tôi quên nói “Chủ Nhân”, hắn sẽ đánh tôi nhiều hơn;
còn ngược lại, hắn chỉ đánh tôi một roi.
Đến khi sự thể kết thúc, cổ họng tôi đã đau buốt, cả cơ thể bỏng rát, và
hai từ “Chủ Nhân” phát ra dễ dàng hơn là khóc lóc. Tóc tôi xõa tung, dính
bết lên lớp mồ hôi phủ khắp từ đầu xuống chân. Hai đầu gối tôi đã ngã
khuỵu trong lúc bị đánh. Giờ tôi bị treo lủng lẳng trên hai cánh tay, thở lấy
thở để. Kẻ đối diện cũng đang hổn hển như tôi vậy. Hắn lấy từ túi và một
bàn lược và tôi bật khóc thút thít.
“Làm ơn đừng thêm nữa…Chủ Nhân, làm ơn đừng thêm nữa mà.” Tôi
cất giọng the thé yếu ớt, nhưng hắn vẫn nghe được.
“Suỵt, vật cưng.” Hắn chải tóc tôi ra sau, quấn thành một búi trên gáy.
Hắn còn đưa cả nước tới nữa, tôi có thể uống nhiều bao nhiêu tùy ý. Hầu
hết nước đều chảy dài xuống cơ thể tôi, nhưng cảm giác tuyệt vời đến độ
tôi cố ý để cho chúng rỉ ra.
Khi được cởi trói, tôi run rẩy dữ dội. Tháo xích khỏi dây buộc và cởi trói
cho hai cẳng tay tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi hắn mở trói cho tôi, một
cơn đau hoàn toàn mới cũng theo đó mà kéo đến. Tôi ngả sụp xuống sàn và