5
Caleb đóng cánh cửa phòng của cô gái và khóa nó lại, sau đó bỏ chìa
khóa vào túi. Hắn tựa trán lên cánh cửa đóng kín. Hình ảnh cơ thể của cô ta
lại hiện ra, nằm sấp mặt trên đệm, những lằn roi chằng chịt ở phía sau trải
dài từ vai xuống cổ chân. Hắn muốn lướt đầu lưỡi lên từng vết đỏ, không
chừa lại nơi nào trên người cô ta không bị chạm đến. Qua cánh cửa, hắn có
thể nghe thấy tiếng khóc bị bóp nghẹn của cô ta, và một cơn rùng mình kì
lạ chạy xuyên qua hắn.
Sự căng thẳng cuộn trào bên trong, lộ rõ ra mồn một trên cơ thể Caleb,
khiến các cơ bắp siết lại. Hắn hết duỗi rồi lại nắm chặt bàn tay, các khớp
ngón tay kêu lắc rắc sau đó buông lơi. Thả lỏng cơ thể ra nhiều hơn nữa,
hắn buộc bản thân phải thư giãn. Giờ là ba giờ sáng. Hắn đang say thuốc,
đẫm mồ hôi và cần một thứ gì đó, gì cũng được – có lẽ là một người đàn
bà. Hắn nhìn đi hướng khác, sắc màu dìu dịu của mấy ngọn đèn không tỏ
cho lắm nhưng vẫn đủ sáng.
Hắn thích ngôi nhà này. Mỗi tuần trôi qua ở bên trong nó, hắn lại càng
thích nó nhiều hơn. Từ những gì được nghe kể, nơi này từng là môt đồn
điền mía cho đến khi cuộc Cách mạng Mexico đặt dấu chấm hết cho chế độ
nô lệ khổ sai. Đất đai hiện giờ cằn cỗi trơ trụi, nhưng ngôi nhà thì vẫn đứng
vững. Người chủ của nó đã chi hàng trăm ngàn đô la để tu sửa, cấp điện
cho toàn bộ ngôi nhà, dù vậy vẫn còn rất nhiều thứ dở dang. Căn bếp rộng
rãi, vuông vức trông như sắp sập đến nơi, nhưng vẫn có thể trông thấy dấu
tích của những vật dụng mới và hiện đại. Nơi này dùng bếp lửa, nhưng lại
có lò vi-ba vô-cùng-tối-tân. Sàn gạch gốm bên dưới chân hắn rõ là đồ cổ,
nhưng lò sưởi lại là loại dùng điện. Thật sự mà nói, căn phòng duy nhất