lăn người nằm sấp lại. Cảm giác châm chích từ thảm trải sàn là một sự tra
tấn với làn da tôi. Tôi kêu lên khi những ngón tay hắn bấu vào da thịt trầy
xước để bế tôi lên.
Tấm trải giường tốt hơn nhiều. Nó mát lạnh, mời gọi và tôi ngọ nguậy
trên đó, nâng mông mình lên giữa không trung. Tôi chẳng quan tâm mình
trông thế nào nữa. Không phép tắc hay ngượng ngùng. Hắn phủ cả cơ thể
tôi với một màn nước mỏng, và tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ.
“Sẽ hơi đau một chút nhưng tôi hứa cô sẽ thấy khá hơn khi đã xong.”
Cơ thể tôi căng ra. Tôi nhíu mông lại, lo sợ hắn vẫn chưa xong việc với
sợi dây nịt. Khi bàn tay hắn chạm vào phần da thịt bị thương, tôi co rúm.
Hắn xoa kem thuốc cho tôi, cảm giác tuyệt vời đến độ tôi dựa hẳn vào tay
hắn. Dám chắc hắn đã khiến vài nơi bị rách da.
Tôi muốn khóc khi hắn dừng lại, nhưng đã không làm thế. Hắn nằm
xuống cạnh tôi, mặt kề sát mặt, nhưng tôi không quay đi. Tôi nhìn trực diện
vào mắt hắn. Nhưng khi hắn mỉm cười, nụ cười đó thật ấm áp, lôi cuốn,
thậm chí là ân cần nữa. Vì một lý do nào đó, bất chấp tất cả, nó vẫn gợi
nhắc về lần đầu tiên tôi gặp hắn. Tôi nhắm mắt lại.
Kiệt sức. Giấc ngủ lại kéo tôi đi. Lần này, tôi không hề mơ mộng gì hết.