lại ngay ngưỡng cửa. Thình lình, hắn không còn bồn chồn, khao khát hay
khuấy động nữa. Trong một giây, hắn đã không muốn rời đi. Nhưng hắn
biết mình phải làm thế, vậy nên hắn đi.
Không khí ban đên thật ấm áp, nhưng vô cùng thoải mái, nó khiến cho
một phần khó chịu trong hắn dịu đi. Những con phố không lát gạch, đầy bụi
của ngôi làng không hề hoang vắng. Không có âm thanh nào phát ra từ
những ngôi nhà nhỏ bằng xi măng hay gỗ của người trong làng. Khi Caleb
bước đi, hắn tập trung vào tiếng thịch thịch khe khẽ, gần như không nhận ra
được lúc chân hắn tiếp xúc với lớp bụi dày. Đối lập với sự tĩnh lặng của
màn đêm, âm thanh của những chú dế điên cuồng cọ xát chân với nhau
nghe như tiếng sấm, nhưng lại là sự bổ sung khá hay ho cho bước chân của
hắn.
Càng tiến về phía cuối đường, Caleb càng khó nghe thấy tiếng dế và
tiếng chân mình hơn, cho đến khi chúng hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng
nhạc và tiếng ồn. Quán rượu ở cái thị trấn khỉ gió này thật sự có mở cửa.
Miệng Caleb nhếch lên ở hai bên mép.