Cô ta lại hét và lần này tôi không thể ngăn mình rền rĩ tên hắn thật lớn,
không phải trong sung sướng tột độ như cô ta, mà là trong đau đớn. Tôi
chưa từng gọi tên hắn trước đây, và đã không hề nhận ra điều đó cho đến
tận bây giờ. Kể từ khi tới đây, tôi luôn nhớ về từng ngày trôi qua. Trong
đầu tôi, hắn chính là Caleb, lúc nào cũng thế, nhưng tôi chưa bao giờ để
cho tên hắn thoát khỏi môi mình. Tôi lại lên tiếng lần nữa, tự thách bản
thân phải gọi tên hắn to hơn một chút, buộc mình phải vượt lên trên trong
cuộc thi này. Thêm nhiều cơn nhức nhối nữa xộc đến, chúng nặng nề, nóng
ấm và ẩm ướt giữa hai chân tôi.
“Caleb,” Tôi rên rỉ.
“Caleb!” Cô ta kêu thét.
Tôi đẩy người về trước dưới dây trói, lờ đi đau đớn, lờ đi sự bỏng rát
trên hai chân, bất cứ điều gì ngăn tôi nghe ngóng thật kĩ. Tôi có thể nghe
thấy hắn. “Caleb…” Tôi dấn về trước. Hắn đang thở hổn hển, trầm đục và
nặng nề. Âm thanh đó tăng dần lên dẫu tiếng rền rĩ của người phụ nữ lạ mặt
đã giãn ra và trở nên lạ lẫm. Hoảng loạn dâng trào trong tôi. Mồ hôi. Thứ
mồ hôi chết giẫm, dính dớp trên người tôi, khiến tôi bực, đẩy tôi về phía
cơn điên loạn chưa từng xuất hiện trước đây. Nếu tôi nghĩ được sẽ có chút
thành công nào, có lẽ tôi đã cố nhai đứt tay mình như một con chó hoang
để thoát thân rồi.
“Thả tôi ra!” Tôi hét. “Thả tôi ra!” tôi kêu gào một cách đáng thương,
hổn hển thở, hít vào nhanh và sâu hết sức có thể. Tôi thì thào tên hắn. Các
bắp cơ co thắt. Tiếng thét của tôi hòa lẫn với cô ta, với hắn, tất cả chúng tôi
cùng tham gia vào khúc giao hưởng của khoái lạc và đau đớn. Tôi nghe
thấy cô ta đạt đỉnh với một tiếng thét đinh tai gần như át cả tiếng của tôi.
Cuối cùng. Tôi ngất đi.
Tôi không biết mình ở tư thế đó bao lâu, treo lủng lẳng, dễ bị tấn công,
bất tỉnh với thế giới xung quanh.
Điều tôi nhớ đó chính là việc tỉnh dậy với một sức nặng ấm áp đang
ngồi giạng trên hai đùi mình. Thậm chí một chút đau nhức cũng không có.
Tóc tôi ướt nhẹp, nhưng sạch sẽ, có mùi oải hương quen thuộc. Một đôi tay
mạnh mẽ ấn vai tôi lên tấm đệm mềm bên dưới, không thể cưỡng lại, tôi