Tôi tránh hết sức để không rên ừ ừ và duỗi người bên dưới hắn như một
chú mèo khi những ngón tay kia một lần nữa lướt trên da đầu và phía sau
tai. “Chà, chà, Mèo Con, tai em to quá nhỉ.” Hắn bật cười và âm thanh đó
truyền một cơn rùng mình mơ hồ xuyên suốt cơ thể tôi.
“Này!” Tôi căm phẫn nói, “Tai tôi không hề lớn. Một chút cũng không.”
Sự thật là thế mà! Tiếng cười của hắn thúc đẩy tôi tiếp tục, “Cũng đâu phải
cô ta cố im lặng đâu. ‘Caleb! Ôi, Caleb!’’ Bỗng dưng, tiếng cười của hắn
chấm dứt và cái siết tay của hắn trên tóc tôi trở nên ít dịu dàng hơn, dẫu cho
phản ứng đó có vẻ không chủ tâm mấy. Tôi nằm im, cắn môi muốn bật
máu. Sự ngu ngốc của tôi có điểm dừng không chứ? “Tôi xin lỗi, thưa Chủ
Nhân,” tôi thì thào.
Mọi chuyện kết thúc quá nhanh, có vẻ việc trò chuyện sẽ không tiếp tục
nữa. Bất chợt, hắn đi vào phòng tắm rồi quay trở ra với một xô nước và một
miếng bọt biển, sau đó đặt chúng xuống sàn. Hắn nhấc tôi dậy mà không
nói lời nào. Bản thân tôi cũng im thin thít, vì sợ khiêu khích hắn sẽ dẫn đến
một kiểu tra tấn khác. Hắn đặt tôi xuống đất. Cạnh một vệt ướt lớn.
“Em tiểu ra sàn rồi,” hắn nói, che giấu hết thảy mọi cảm xúc sau vẻ lãnh
đạm. Tôi quay nhìn đi, vì xấu hổ lẫn sợ hãi. Hắn bước về phía cửa rồi dừng
lại, tay nắm lấy quả đấm. Lưng quay về phía tôi, hắn lên tiếng, “Đừng có
gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa, Mèo Con. Em không hiểu tôi. Không nhiều
vậy đâu.” Hắn rời đi và đóng lại cánh cửa phía sau mình. Lúc tôi nhìn vào
vết bẩn lớn trước mặt, tiếng khóa cửa vang lên. Mặt tôi nóng bừng vì xấu
hổ. Sao lồng ngực tôi lại đau đến vậy? Tôi chớp mắt xua đi dòng lệ chực
trào.
Tôi không biết phải coi Caleb như thế nào nữa, nhiều lúc quá dịu dàng
và tử tế, nhiều lúc lại khiến tôi sợ đến thất kinh hồn vía. Người phụ nữ kia
là kẻ quái nào chứ? Sao cô ta lại được gọi hắn là Caleb?
***
Thời gian cứ trôi và trôi. Tôi không bao giờ nghe thấy tiếng người phụ
nữ đó nữa, nhưng lại thường xuyên tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ta.
Đời tôi dần trở nên đơn điệu, chỉ được lấp đầy bởi Caleb, những hình phạt,
thi thoảng vài cơn cực khoái, và bóng tối vô tận. Đã lâu lắm rồi tôi không