- Xin ông vui lòng ngồi xuống. – Faltière lạnh lùng và xa cách nói rõ
từng tiếng :
- Rất cảm ơn … nhưng có lẽ tôi phải tự giới thiệu, có đúng không nào.
Ông biết báo Emeric, kênh truyền hình Extend- TV và hiệp hội Delfo –
photo …nếu ông từng làm việc ở Mỹ.
Ông chắc chắn đã làm việc với chúng tôi.
- Tôi chưa từng làm việc ở Mỹ.
- Mặc kệ ! Ông sẽ hỏi Sivet. Anh ta đã nói với tôi rằng chúng tôi có vị
trí khá cao trong lĩnh vực báo chí thế giới.
- Xin lỗi ông Rodeney, nhưng tôi có một buổi sáng rất bận rộn, xin ông
cho biết mục đích của cuộc viếng thăm của ông ?
- Làm cho ông kiếm được rất nhiều tiền thưa ông. - Người Mỹ hào
phóng tuyên bố. – Chúng tôi bị tạp chí của ông lôi cuốn và tôi được báo
Emeric giao cho nhiệm vụ mời ông nhận một sự hợp tác.
- Ông muốn nói về cái gì ?
- Vấn đề là … chúng tôi đề nghị với ông một xấp lớn đôla, một xấp thật
lớn đôla để trở thành cổ động của Edoxipress.
- Công ty của tôi không cần ai cả, thưa ông Rodeney.
- Chà, chà ! - Người Mỹ kéo dài giọng.- Trong hoàn cảnh hiện tại, tất cả
mọi người đều cần đôla và tạp chí của ông cần chúng tôi, tôi công nhận
rằng báo Emeric, chúng tôi cũng cần ông, vì tư tưởng của ông khiến chúng
tôi quan tâm. Dĩ nhiên chúng tôi sẳn sàng làm tối đa để cho những sản
phẩm của Edoxipress có ảnh hưởng quốc tế tốt và chúng xứng đáng. Ông
có nhận thấy không chỉ riêng ở Mỹ chúng tôi có tám trăm nhật báo ! Cộng
với những đặc phái viên của chúng thuộc khối thịnh vượng chung, cộng với
Phi châu và Đông Nam Á. Hãy tin tôi đi. Chúng tôi tặng cho ông một cơ
may đáng kể. Ai là cổ động chính của công ty ông ?
Faltière bỗng có một sáng kiến :
- Ông Rodeney, hãy nghe tôi nói một cách trung thực : Tôi không bao
giờ lo đến phần tài chính của công ty xuất bản này. Bạn Sivet của tôi và
chính tôi chỉ chịu trách nhiệm biên tập tạp chí, chỉ có thế thôi.