Paul Kenny
Bóng tối và cô đơn
Dịch giả: Trọng Danh
Chương 13
Chiếc xe D.S chạy đi được hai hay ba phút khi một trong hai nhân viên
phản gián ngồi kèm hai bên người mặc áo khoác xám thực hiện
một động tác nhanh, chính xác, với một sự cương quyết không thể so sánh
được. Người ngày bị bất ngờ, giật mình, nhưng quá trễ. Cái khăn tầm chất
gây mê được áp sát miệng và mũi anh ta. Mười giây sau, người lạ mặt rơi
vào một giấc ngủ không mộng mị.
Chiếc xe D.S chạy về hướng ngoại ô bắc bằng một lộ trình đã được tính
toán kỹ để tránh những vùng đén quá sáng và quá đông người.
Cuối cùng nó chạy vào một khu nhà hoang vắng. Cổng vào được một người
gác cố tình đứng đó để đóng cổng lại ngay.
Ở cuối một khu vườn rộng trồng nhiều cây, một ngôi nhà theo kiểu đệ nhị
thế chiến nổi lên. Nơi này đúng là quá buồn thảm.
Người đàn ông đã mê man được đưa ra khỏi xe D.S và đưa vào một trong
những căn hầm của ngôi nhà. Một căn hầm khung cửa tròn cũng như cửa
sổ, tường trần và trơn, đèn điện và lỗ thông hơi đã được gắn chặt trên trần.
Coplan đang đứng ở trong tiền sảnh của căn nhà, hỏi anh bạn Jean Legay
của mình:
- Không chê vào đâu được?
- Không chê được. Như bỏ thư vào thùng thư. Gã đó không thèm cố gắng
kháng cự. Một tí nữ thì tôi nghĩ gần như hắn chờ đợi ở đó hay chuyện đó
thích hợp với hắn.
Coplan nhăn nhó:
- Anh có chắc hắn không được bảo vệ?
- Trong những trường hợp này không bao giờ chắc được chuyện gì cả. Tôi
chỉ có thể xác nhận với anh chúng tôi đã hết sức thận trọng theo thông lệ.
- Nào, ta cùng xem.
Họ xuống tầng hầm. Hai thành viên trong toán của Legay đã cởi bỏ hoàn