- Vụ bắt cóc này là sao vậy?
- Tôi nghĩ ông đã đoán được rồi? – Coplan ướm lời.
- Tôi ư? Không, tôi không biết các ông muốn gì ở tôi. – Brechter khẳng
đinh.
- Đây là một vụ bắt cóc con tin. – Francis tiết lộ. – Chúng tôi cần có những
thông tin về một người tên Pierre Launet, tự Patrick Sémail vầ chúng tôi
dựa vào ông để cung cấp cho chúng tôi.
- Về ai? – Người tù nhân kinh ngạc hỏi.
- Pierre launet, hay Patrick Sémail. – Coplan bình tĩnh lặp lại. – Đừng giả
vờ nữa, ông biết rất rõ tôi muốn nói ai.
- Tôi không biết ai tên như vậy cả.
- Chúng tôi chắc chắn điều ngược lại. Nhưng trí nhớ của ông có thể còn mụ
mẫm…dù sao chúng tôi sẽ để cho ông có thời gian suy nghĩ. Để dùng khi
cần, tôi nhắc ông nhớ những thuật ngữ của cuộc trao đổi: mạng sống và sự
tự do của ông đối với những gì ông biết về Pierre Launet. Đã quá rõ rồi
phải không?
- Đây là một sự lầm lẫn. – Ngươi Áo tuyên bố. – Các ông đã lầm người rồi.
Tôi chưa bao giờ nghe nói cái tên Pierre Launet đã khiến các ông quan tâm
đó.
- Mặc kệ ông. – Coplan gay gắt đáp lại.
Anh đứng lên nói với ba người bạn của mình:
- Nào, các bạn đến đây, chúng ta để hắn yên. Chắc chắn hắn cần nghiền
ngẫm một chút.
Lúc đi ra, anh cảnh báo tù nhân:
- Chúng tôi không bao giờ bắt lầm người, Brechter. Do đó, ông không nên
có quá nhiều ảo tưởng. Có thể ông là một đại diện thương mại ở Áo, tôi
không nói điều ngược lại. Nhưng ở đây, đối với chúng tôi, ông là một cái gì
đó khác hơn.
- Thế à? Như vậy đối với các ông, tôi là cái gì nào?
- Để sự dụng một cách nói tốt đẹp mà tôi đã đọc được mấy hôm trước, tôi
cho rằng ông là một người của bóng tối và cô đơn. Không giấu gì ông, cũng
như tôi.