- Từ lúc tôi xác nhận với anh ấy về một việc rất quan trọng có liên quan đến
số tạp chí tới, anh ấy đã chấp nhận ngay.
- Được rồi, đến đây. Xe của tôi ở chỗ kia, dọc theo bức tường của nhà máy.
- Tôi báo trước với anh là tôi không biết vùng này một chút nào cả.
- Anh đừng lo, tôi biết rất rõ.
- Thật sao? Anh biết nhà của Raymond?
- Tôi đã tìm hiểu lúc trưa.
- Anh đã cố tình đi đến đó?
- Phải, nhưng tôi không dừng lại. Tôi chỉ muốn biết chỗ thôi. Méo mó nghề
nghiệp ấy mà. Tôi không thích đến một nơi mà mình không biết rõ nhất là
ban đêm. Và nhất là khi có liên quan đến cuộc tiếp xúc với một gã mà
chung quanh đó có thể không tốt cho sức khỏe của mình.
Họ lên xe và chiếc D.S lao đi.
Sau một lúc im lặng, Sivet ca cẩm:
- Anh thật sự nghĩ rằng Raymond đang bị một cú nặng?
- Tôi không nghĩ, tôi chắc chắn. Cái chết của gã Patrick Sémail bí ẩn đó
không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Faltière chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng
anh ấy đang là trung tâm của một trận chiến kinh khủng.
- Đó là một giả thuyết của anh?
- Không, đó là một nhận xét. Tối nay chúng tôi đã bắt giữ một người đã đến
Paris để thay Sémail. Một người Áo.
- Anh đã thẩm vấn hắn chưa?
- Chưa. Trong nghiệp vụ của chúng tôi, sự kiên nhẫn là một vũ khí chọn
lọc. Trước khi can thiệp, chúng tôi cố gắng thu thập tối đa tài liệu. Đồng
nghiệp của tôi ở cơ quan D.S.T đang tiến hành một cuộc điều tra kín đáo
những hàng xóm của đường Marignan. Không sai, cuộc chiến đang diễn ra
giữa những người đó và các bạn bè của Patrick Sémail quá cố. Và tôi có ý
nghĩ rằng đó là một trận chiến công khai.
- Nhưng với lí do gì?
- Tôi chưa biết lý do chính xác của cuộc đối đầu này. Dĩ nhiên, tôi có một ý
kiến nhỏ nhưng tôi chờ đến khi đã hỏi Faltière để có một ý kiến giá trị.
Khi đến Soisy, Coplan không đến thẳng nhà của Raymond Faltière. Anh