cho xe chạy vòng qua nhà ga cũ, chạy dọc một đại lộ vắng vẻ, vòng sang
phải rồi sang trái.
- Hãy nhìn một chút khi đi qua đi. – Anh nói với Sivet. – Căn nhà gần cuối
về bên trái. Tôi sẽ cho xe đậu lại xa hơn.
- Không, cảnh không vui nhộn chút nào cả, - Sivet lầm bầm nói, - vẻ vắng
ngắt của vùng ngoại ô này gây nên ấn tượng không tốt đối với hắn.
- Thật vậy. – Francis đồng ý. – Phải thích sống cô đơn mới đến chuii vào
một xó như thế này.
- Đúng kiểu của Faltière – Sivet cười khẩy. – Theo anh ấy kể với tôi, căn
nhà gỗ trên núi bên Thụy Sĩ của anh ấy còn hoang vắng hơn nữa.
Chiếc D.S dừng lại trong một ngõ cụt được tạo thành bởi bờ cao của đường
sắt cũ.
Hai người đàn ông xuống xe lặng lẽ đi về hướng căn nhà của Raymond
Faltière.
Họ đẩy cánh cổng hẹp gỉ sét, đi qua mảnh vườn nhỏ, lên những bậc thềm.
Ngay tiếng chuông đầu tiên, cánh cửa bật mở. Faltière mặc quần nhung
đen, áo thun trắng cổ lọ, vui vẻ kêu lên:
- Chúc mừng những bị khách can đảm! Những người dân Paris không phải
lúc nào cũng chịu khó đến thăm tôi trong nơi ám ảnh này.
- Ta hãy vào nhà. - Sivet nói. – Tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau sau khi
mọi người đã vào bên trong.
Họ đi vào tiền sảnh chật hẹp, Faltière đóng cửa lại, Coplan lặng lẽ nhìn anh
ta và hỏi:
- Anh không đề phòng chút nào khi người ta ấn chuông cửa nhà sau lúc trời
bắt đầu tối sao?
- Ơ…không. Tại sao? – Faltière kinh ngạc hỏi.
- Như vậy dường như không thận trọng lắm. – Francis gợi ý. – Nhất là
trong lúc này.
- Tôi đang chờ các anh.
- Dĩ nhiên. – Coplan trả lời mà không nói gì thêm.
Faltière đưa cả hai người khách vào phòng khách.
- Tôi đang làm việc. – Anh xin lỗi trong khi chỉ những tờ giấy nằm rải rác