trên bàn cạnh cái máy đánh chứ.
Sivet hỏi:
- Cậu đang chuẩn bị cái gì vậy?
- Bài trả lời của tớ cho Jack Blent của “Thời báo tin tức tài chính” (New
Finacjal – Times). Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó.
Anh bật cười thành thật:
- Thật là buồn cười cho hoàn cảnh, khi nghĩ đến nó. Tôi buộc phải bác bỏ
những luận chứng của những người tán thành các bài báo của mình!
Aivet càu nhàu:
- Tớ mong cậu không quá dữ dằn?
- Tớ đang hoàn tất mọi chuyện, không dữ dằn cũng không khoan dung.
Mục đích của tớ là làm cho độc giả của chúng ta hiểu rằng chúng ta không
phục vụ cho những cường quốc Anglo-Saxon.
Sivet lúc đó giới thiệu:
- Ông Francis Coplan, một người bạn cũ, Raymond Faltière…
Francis Coplan siết chặt bàn tay của Faltière chìa ra. Raymond nói tiếp:
- Tôi không có gì nhiều để mời các bạn. Một ly whisky, một porto nhé?
- Cảm ơn, - Francis nghiêng mình từ chối, - Tôi không uống rượu. Nhưng
nếu anh cho phép tôi sẽ sẵn sàng đốt một điếu thuốc.
- Anh cứ tự nhiên… Nào, ta ngồi xuống. Tôi muốn sớm được nghe những
gì các bạn muốn nói với tôi.
Coplan đốt một điều Gitane đến ngồi vào chiếc ghế bành nhỏ của phòng
khách nhỏ.
- Trước hết, - anh bắt đầu trong lúc thở ra một đám khói xanh, - tôi nghĩ
rằng tốt nhất tôi nên nói tôi là ai và với danh nghĩa gì tôi đã yêu cầu cuộc
gặp gỡ với một cách hơi lạ thường này…Tôi là công chức, làm việc ở cơ
quan tình báo. Theo yêu cầu của bến Orsay trước tiên, rồi sau đó là do yêu
cầu của một người bạn riền, tôi được giao cho nhiệm vụ mở một cuộc điều
tra về công ty Edoxipress, về giám đốc của nó và về những nhà tài trợ bỏ
vốn để tạo ra nó. Chính bởi sự đúng đắn của ông mà tôi bám vào sự hiệu
chỉnh này. Hơn nữa vì biết tình bạn của Louis Sivet dành cho ông, tôi cho
rằng thành thật và thẳng thắn chắc chắn là những công cụ tốt nhất của