toàn quần áo của tù nhân, đang cố gắng làm cho hắn tỉnh lại. Nằm dài trên
ghế tràng kỷ cũ, khuôn mặt bình thản nhưng tái xanh, người đàn ông không
phản ứng. Đó là một lực sĩ đẹp với những cơ bắp đều đặn và dài, ngực rộng
và rám nắng. Cổ chân và cườm tay bị trói – để đảm bảo an toàn, bằng dây
da.
Coplan và Fondance lục xét một cách tỉ mỉ quần áo của người bị bắt giữ.
Hắn không mang vũ khí. Trong bóp hắn có giấy tờ mang tên George
Brechter, đại diện thương mãi, cư ngụ tại Vienne nước Áo. Tài chánh của
hắn đầy đủ nhưng không quá mức: tiền quan Pháp, Thụy Sĩ và vài giấy tờ
bạc lớn tiền Áo. Không có một dấu vết gì về nơi thường trú tại Paris.
- Không có sổ tay như đại đa số. – Legay làu bàu.
Coplan nhún vai với vẻ an phận:
- Tôi mong hắn sẽ nói nhiều hơn cái bóp của hắn một chút. Tôi nhờ anh cho
in bản sao những tờ giấy tùy thân của hắn.
Họ quay sang hai đồng nghiệp đang tiếp tục chăm sóc cho người đang mê
man. Legay cằn nhằn:
- Này, Nessil, tôi có cảm giác anh đã quá tay, đúng không?
- Thật vậy. – Người tên là Nessil, một người lực lưỡng có nét mặt lạnh lùng
công nhận. – Có lẽ tôi đã hơi quá tay về liều lượng mà không nhận ra.
Nhưng cân nhắc kỹ, tôi thích như thế này hơn.
- Hắn sắp tỉnh chưa?
- Đó là chuyện của năm phút. Nhịp tim tăng dần trở lại.
Thực tế, phải mất hai mươi phút sau Brechter mới chịu ra khỏi cơn mê
nặng nề. Hắn chớp mắt, thở dài, nhìn bốn khuôn mặt đang cúi xuống người
hắn.
Coplan nói một cách rành mạch:
- Thế nào, ông Brechter, bây giờ tôi mong ông khá hơn.
- Hừm, rất khá. – Gã người Áo miệng khô khốc bướng bỉnh trả lời.
Hắn nhếch mép cười nhẹ và nói nhỏi:
- Tôi thấy rằng Paris là một thành phố nguy hiểm.
Hắn nói tiếng Pháp không khó khăn nhưng với một giọng Đức nhẹ, hắn
không hài lòng và gay gắt nói: