nếu như anh thuật cho tôi câu chuyện ba người xa lạ đã lén lút xâm nhập
vào nhà anh để lôi kéo anh vào một công việc bí ẩn, tôi hứa chắc với anh
một điều là tôi không theo anh.
- Cũng chính vì lí do đó mà tôi không nói với anh. – Faltière phật lòng vặn
lại.
- Càng lúc càng tiến bộ! – Sivet chua chát rên rỉ. – Thật sự, cậu nhận ra
rằng cậu sẽ lao vào một đống rác rưởi kỳ lạ, nhưng cậu muốn kéo tớ vào
đó, nếu như tớ hiểu rõ?
- Tớ muốn giúp cậu. – Faltière xác minh. – Tớ muốn cậu lại trở thành
người phóng viên mà tớ đã quen biết trước đây. Và nói một cách dứt khoát
nếu tớ thích chơi ván bài poku đó một cách ngẫu nhiên thì chuyện đó chỉ có
liên quan đến tớ mà thôi.
Coplan cho rằng không có lợi nếu tranh cãi như thế có nguy cơ kéo dài
không dứt. Anh tuyên bố một cách dứt khoát:
- Xét cho cùng, không còn là lúc để hai bạn cãi nhau về chuyện đó. Việc đã
làm thì đã làm rồi. Và những gì đáng làm bây giờ là cứu vãn những gì còn
lại.
Ánh mắt của anh dừng lại thật lâu trên Faltière:
- Tôi không có quyền ra lệnh cho anh và tôi tiếc điều này một cách thành
thật. Những gì tôi sắp nói với anh do đó không hơn một lời khuyên. Nhưng
là một lời khuyên thân mật, cấp bách và chí lý. Tôi tin điều đó, anh phải
biến đi, Faltière. Hãy ném toàn bộ quần áo vào một cái vali, lấy hết tiền bạc
mà anh có trong tay, mang theo giấy tờ, tài liệu làm việc, máy đánh chứ của
anh và chuồn đi. Hãy trốn ở bất cứ nơi nào trừ ngôi nhà gỗ của anh trên
núi. Có nhiều xó xỉnh hiền hòa và vắng vẻ ở Dordogne hay những nơi khác.
Hãy để cho các nhà chuyên môn cắt ung nhọt đó. Đó là nghề của họ.
Faltière vươn móng vuốt ra:
- Bỏ đi?- Anh kêu lên rõ ràng anh đang bị xúc phạm. – Anh nói một cách
nghiêm túc?
- Rất nghiêm túc. – Francis thú nhận. Và tôi còn nói rõ hơn: Bỏ đi ngay tức
khắc. Ngay lúc này. Tôi hoàn toàn sẵn sàng đưa anh ra ga hay phi trường
tùy anh lựa chọn. Xe của tôi đậu ở con đường bên cạnh.