- Không có vấn đề đó. – Faltière cắt ngang. – Trốn đi một cách đột ngột
như một giám đốc ẵm túi tiền khi đã làm những hành động mờ ám. Anh
giỡn với tôi đó à?
- Thật không may là không. – Francis thở dài đứng lên. – Tôi nghĩ tôi đã
giải thích một cách rõ ràng nhưng tôi thấy rằng anh không hiểu gì cả.
Faltière phản đối:
- Cho dù sự bi quan của anh có cơ sở. Tôi cũng không bỏ đi như một kẻ
hèn hạ. Trong một tuần, phần biên tập của số tạp chí sắp ra sẽ được khóa
chặt. Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ đi Thụy Sĩ. Nhưng một sự đi ngay tức khắc
thì không. Đó là ngoài vấn đề.
Anh gạn hỏi Sivet:
- Cậu cũng đồng ý với Coplan hả Louis? Cậu muốn tớ trốn trong một xó
xỉnh tỉnh lẻ nào đó?
- Anh thật ngờ nghệch, Raymond và anh mãi mãi ngờ nghệch. Dù sao, anh
đi hay ở lại tôi cũng có ý định chắc chắn là xem lại tình trạng của mình.
- Tùy anh. Sáng mai ta sẽ xem xét lại vấn đề ở tại văn phòng.
Sivet chán nản đặt một ngón tay lên thái dương.
- Ở văn phòng? – Hắn mỉa mai nói. – Anh thật sự hơi đần độn, phải không?
– Coplan vừa chứng minh cho anh thấy rằng tất cả những lời nói được thốt
ra trong văn phòng của anh đều bị bọn cùng tầng lầu với ta ghi âm.
- Thế thì sao nào? – Faltière trả lời. – Sẽ là lúc hau chẳng bao giờ để đo
lường Dorieux.
- Những kinh nghiệm thuộc loại đí, tôi thà biến mất. Nếu anh muốn biết
quyết định của tôi thì đến tìm tôi từ 18 giờ trở đi ở quán Gay Roy.
- Được, tôi sẽ đến.
Faltière quay sang Coplan:
- Tôi không nghi ngờ những ý định tốt, nhưng nếu Louis rời xa tôi, thì tôi
sẽ giận anh lắm.
- Tôi mong sớm có những tin tức khác. – Francis nói một cách chậm rãi. –
Nếu có dịp, tôi sẽ gặp các anh tối mai ở Gay Roy. Tôi cũng sẽ đến đó.
Sivet và Coplan mặt mày nghiêm trang, đầu óc lo lắng, chuẩn bị cáo từ.
- Tôi đưa các anh ra xe. – Faltière khẽ nói trong lúc mặc áo vét vào. – Tôi