Nóng nảy, năng động, Gounine không hoàn toàn là nhân vật vô trật tự mà
đồng nghiệp tưởng tượng. Và sự thiếu tiền kinh niên, kiểu cách trong công
việc kinh doanh, tật gây khó khắn, phức tạp khi tranh cãi về tỷ lệ hoa hồng
của hắn thật ra chỉ là một sự ngụy trang. Vì những tài sản bí mật mà hắn có
rất đáng kể.
Theo thói quen, hắn luôn luôn là người đến văn phòng sớm nhất, hắn đọc
thư từ, chọn lọc những thông tin không thật sự quan trọng, đi một vòng
kiểm tra phòng làm việc của cô thư ký đánh máy và của phó giám đốc,
Charles Kallerm kiểm tra xem những máy ghi âm tự động có hoạt động hay
không trong thời gian đóng cửa.
Cô thư ký đánh máy là một cô gái đẹp, tóc vàn, hai mươi lăm tuổi, ngu
ngốc nhưng bị các người chủ của mình chinh phục, đến văn phòng lúc chín
giờ, Gounine, Kaller và trưởng phòng – một gã có ria mép tên là Joseph
Widan – không biết sẽ qua đêm với ai trong ba người. Nhưng vì cô ta sống
một mình trong một căn hộ đẹp đẽ ở đường Pompe, vì cô ta được trả tiền
nhiều, vì cô ta có một sự thưởng thức tình dục hàm hồ vầ vì cô ta có một
tính khí không rắc rối, phức tạp cho nên cô ta cho rằng sự thu xếp đó hoàn
toàn thỏa đáng.
Gounine chăm chú đọc các giấy tờ thì vào lúc 10 giờ, phụ tá của hắn,
Charles Kaller đến.
- Thế nào, anh ở đâu? Anh không thể đến sơn hơn được sao? Anh cũng biết
tôi ghét phải chờ đợi mà.
Hăn nhìn người cộng sự của mình và nhíu mày.
Kaller bực dọc và xấu hổ nói nhỏ:
- Tên Mỹ phải gió đó đã qua mặt chúng ta.
- Làm sao có chuyện đó?
- Hắn đã cho chúng tôi rơi chứ sao nữa! – Gã bực dọc nói nhanh.
- Nhưng Joseph đã cho tôi biết hắn ở Claridge và anh đã canh chừng hắn.
- Đúng, chính xác là như vậy. Nhưng trước nửa đêm một chút, khi Joseph
đến kín đáo hỏi thăm ở bàn tiếp tân, người ta đã trả lời rằng ông Rodeney
đã rời khách sạn vào khoảng 19 giờ, với vũ khí và hành trang. Và không để
lại địa chỉ để chuyển thư từ.