bí ẩn.
- Anh cần bao nhiêu thời gian để kéo tôi ra khỏi rắc rối này? – Francis hỏi
trong lúc chìa hai cườm tay bị còng.
- Thời gian để được một lệnh qua điện thoại của sếp lớn, qua Pontoise. Anh
gấp lắm sao?
- Phải, tôi còn nhiều công việc và tôi còn cần đến anh. Tôi nghĩ hai tên bịt
mặt không có chứng minh thư.
- Không, nhưng xe của chúng đã được tìm thấy ở ranh giời của làng, những
cuộc điều tra đang được tiến hành.
- Xe cho thuê, đã biết trước. – Francis nói. – Đáng quan tâm hơn cả là có
hình ảnh của hai tên bịt mặt. Tôi rất tò mò muốn biết chúng ở đâu ra.
- Yêu cầu đã được thực hiện.
- Sẽ rất thích thú khi thấy phản ứng của Brechter.
*
Ngay đối với những người ở đúng vào cửa rào chắn, bộ máy cảnh sát nặng
nề không bao giờ có một sự điều hành dễ dàng. Cũng không nhanh chóng.
Tourain và Coplan nhận thấy điều đó qua kinh nghiệm của họ. Cuối cùng,
gần ba giờ sáng khi viên chánh thanh tra của cơ quan D.S.T và nhân viên
của S.D.E.C mới có thể rời trụ sở cảnh sát.
Coplan nói khẽ một cách tâm lý:
- Quá trễ để đi phỏng vấn Brechter ở Feuilleraie. Chúng ta sẽ làm chuyện
đó trong buổi sáng, vào khoảng mười một giờ nếu lúc đó anh rảnh.
- Chúng ta sẽ không rảnh sớm hơn.
- Tôi sẽ đi thăm Sivet ở bệnh viện Montmorency.
- Xe của anh ở đâu?
- Gần nhà Falttière.
- Tôi đưa anh đến đó. Hãy gọi cho tôi ở văn phòng khoảng 9 giờ.
- Đồng ý. – Francis lo lắng gật đầu.
- Tôi nghĩ rằng cái chết của Falttière sẽ ồn ào lắm?
- Chắc chắn rồi, nhưng chuyện đó không đủ để xúi giục “Ông lão” xếp hồ
sơ, trái lại là khác.
- Ông ta mong cái gì?