tra thẻ của anh.
Ông ta nói với một thuộc cấp.
- Lục soát hắn và còng hắn lại.
Coplan để cho người này thi hành công việc của anh ta vì không thể tránh
được tiến trình công việc và đúng theo luật lệ.
Tuy nhiên anh cảnh báo viên thanh tra:
- Nhẹ nhàng thôi anh bạn. Tất cả chuyện này là một vụ chạm đến bí mật
quốc gia. Không phải là một tin vắn linh tinh cho thời báo địa phương đâu.
- Người ta sẽ xem xét chuyện đó,- người cảnh sát nói, - trong khi chờ đợi
tôi sẽ nhốt anh.
Về phía họ, những người thuộc biệt kích đặc biệt của cảnh sát lo cho những
xác chết và người bị thương.
Ở phòng cảnh sát, Coplan từ chối một cách thẳng thắn không khai báo gì
cả. Đám đông đáng ghét các cảnh sát viên không chạn đến sự cương quyết
của anh, chúng sợ sự tự tin bình thản của anh.
Bị những câu hỏi dồn dập, anh lặp lại:
- Tôi chờ ông chánh thanh tra Tourain. Ông ra đã được báo tin và sẽ đến.
Cuối cùng Tourain đến. Mặt tối sầm, ánh mắt khó khăn, giọng nói khô
khan:
- Thế nào? – Anh nói nhanh với Francis. – Tai họa?
- Tôi e là như vậy.
- Không có gì đáng mừng hả?
- Thật vật. Khi tôi nghĩ tôi đã hy sinh cả buổi tối để bảo vệ Falttière khỏi
một thế hiểm, lẽ ra tốt hơn hết tôi nên ở nhà xem ti vi. Tốt nhất anh ta bị
thanh toán mà không có mặt tôi.
- Thuật cho tôi nghe đi…
Coplan thuật một cách đơn giản những gì đã xảy ra. Tourain nói:
- Sivet đã qua khỏi, cũng may. Nhưng hai tên vô lại bịt mặt và Falttière
đang trên đường đến nhà xác.
- Khẩn trương hơn cả là phải ngụy trang cuộc chạm súng này.
- Đã làm rồi. Chính tôi đã đọc thông báo dành cho các báo chí.
- Tôi không thể giấu cái chết của Falttière. Tôi đẫ nói về một cuộc tấn công