Nét mặt của Coplan đanh lại, anh bình tĩnh nói từng tiếng một:
- Tôi lặp lại câu hỏi của tôi, Brechter, anh là ai?
Người Áo chế giễu nhưng nét mặt cúi xuống;
- Một đại diện thương mãi khiêm tốn không biết gì về những việc xảy
ra cho mình và thích trở về càng nhanh càng tốt căn hộ nhỏ của mình ở
Vienne.
Coplan gật đầu tán thành quay sang Tourain :
- Hôm nay như thế là đủ rồi, ta đi thôi.
Họ bỏ đi để tên tù ở lại với sự cô đơn của mình.
Coplan đòi người đồng nghiệp của mình thuộc S.D.E.C bản ghi cuộc nói
chuyện với người Áo và hứa sẽ trả lại. Trong lúc xe đang chạy về Paris,
Tourain khẽ nói:
- Anh nghĩ gì về tất cả vụ này?
- Rằng gã đó chắc chắn không phải một tay mơ.
- Đó cũng là cảm giác của tôi. Nhưng tôi nói về câu chuyện và mạng
lưới Nhật Bản …khá khó tin phải không nào?
- Dĩ nhiên là có đồ ăn thức uống trong những gì hắn kể. Ít ra nó đứng
vững. Mặt khác thái độ tự tin, sự bình tĩnh của hắn, cung cách chững chạc
toát ra từ người hắn , tất cả những thứ đó khiến ta phải suy nghĩ.
- Về quan điểm nào?
- Theo ý tôi nếu hắn tự cảm thấy bình tĩnh như thế là vì hắn có những
lý do.
- Thật vậy sao?
- Tương lai sẽ mách bảo linh tính của tôi có đúng hay không, nhưng
tôi tin rằng Brechter biết tự che đậy mình. Anh biết không Tourian, khi một
nhân viên tình báo phải nhận rằng mình điều khiển thật sự một tổ chức lén
lút và đúng là điều mà Brechter đã làm đó là vì hắn có niềm tin sẽ thoát
nạn. Không bao giờ Brechter giữ được một ngôn ngữ như thế nếu như hắn
không thận trọng. Hắn biết chúng ta có thể thủ tiêu hắn không. Thế mà,
mặc dù vậy, hắn tiết lộ cho chúng ta những mục trên trang nhiệm vụ của
mình ở Paris. Chuyện đó có làm anh bối rối không hả?
- Hoàn toàn không. Tôi đã gặp không ít những điệp viên trong trong