trường mùa đông trước, hoàn toàn không hợp với gã.
Với một chiếc cặp da màu đen dưới tay, người khách bước vào căn phòng
sinh hoạt gia đình với một vẻ thận trọng.
Khi trông thấy cái máy đánh chữ và những giấy tờ nằm trên bàn, hắn nói
khẽ:
- Ông đang làm việc, có đúng không?
- Phải, lúc này tôi có nhiều việc để làm.
- Ông đừng lo, tôi sẽ không chiếm thì giờ của ông một cách vô ích đâu.
- Chúng ta hãy ngồi xuống ghế. Faltiere đề nghị và đưa tay chỉ cái ghế
bành.
Người đàn ông nhỏ thó gật đầu và đến ngồi vào ghế. Rồi sau khi ngoan
ngoãn đặt cái cặp lên bàn, hắn đặt hai bàn tay thô thiển của mình lên cặp
và nói trong khi đôi mắt cận thị của hắn nhìn Faltiere.
- Ông có thể trả lời với tôi về đề nghị của những người đại diện cho tổ
chức đã đưa ra cho ông không?
- Câu trả lời của tôi là đồng ý.
- Rất tốt. Tôi rất vui mừng. Vả lại, tôi cũng không ngạc nhiên vì tôi
tưởng tượng nếu trong trường hợp trái lại, ông đã nói với tôi qua điện thoại,
có phải không, thưa ông?bankhi ngoan ngoan Nhưng ông đã chấp thuận thì
chúng ta hãy xem xét những thể thức thực tế của sự cộng tác giữa chúng ta.
- Tôi xin lỗi. – Faltiere ngắt lời khi đến lượt anh ngồi vào một chiếc
ghế bành. - Trước khi tiến xa hơn, xin cho tôi được biết ông là ai và với tư
cách gì ông đến thăm tôi.
Người đàn ông nhỏ thó tỏ ra ngạc nhiên:
- Tôi nghĩ tôi đã tự giới thiệu khi tôi gọi điện cho ông? Tôi tên là
Andre Dorieux và tôi là luật sư. Một trong những người phụ trách công
việc kinh doanh cho tổ chức. Và đặc biệt hơn nữa tôi sẽ phụ trách công ty
mà tổ chức tạo ra để thành lập tạp chí thông tin của ông.
- Tôi hiểu rồi. – Faltiere nhấn mạnh từng từ một. – Ông dự kiến như
thế nào về việc tạo ra công ty đó?
- Ông đừng bận tâm về điều này. Đó là chuyên môn của tôi. Tất cả đã
sẵn sàng.