- Tôi đã dò hỏi một trong những đồng nghiệp của tôi và trên nguyên
tắc, anh ta đồng ý.
- Đó là ai vậy?
- Louis Sivet.
Người luật sư tỏ vẻ nóng nảy, đẩy gọng kính lên:
- Louis Sivet ư? – Người phóng viên nổi tiếng đó ư?
- Đúng vậy.
- A, rất tốt, rất tốt. Đó là một tên tuổi lớn, và sự cộng tác của ông ta sẽ
thuận lợi cho tạp chí của chúng ta, một uy tín tinh thần không thể chối cãi
được.
- Chính vì lý do đó mà tôi muốn ràng buộc anh ta vào tôi. Nói như
vậy, tôi cũng không giấu các ông rằng, tiền thù lao cho anh ấy sẽ cao.
- Tôi e rằng đúng là như vậy. Nhưng cũng xứng đáng với số tiền thù
lao cao đó. Và khả năng tài chính của tổ chức cũng đáng kể lắm.
- Tôi cũng vậy, tiền thù lao của tôi cũng cao. – Faltiere nghiêm túc nói
chậm rãi từng tiếng một.
- Chúng tôi không bàn cái chuyện đó. Giá cả ông đưa ra chúng tôi sẽ
chấp nhận.
- Tôi sẽ yêu cầu tối thiểu hai mươi ngàn quan Thuỵ Sĩ mỗi tháng. Và
tôi đòi hỏi phải trả cho tôi qua ngân hàng của Zurich.
Người phụ trách công việc kinh doanh lại một lần nữa đưa tay đẩy chiếc
gọng kính, nhìn người đối diện:
- Số tiền tối thiểu đó sẽ được đảm bảo cho ông và ông sẽ được trả như
ông yêu cầu. Mặt khác, thưa ông Faltiere, tôi sẽ trình về sau những đề nghị
tài chính chi tiết hơn, nếu ông hiểu những gì tôi muốn nói.
- Ô… không, tôi không hiểu.
- Sự hình thành chính thức, hợp pháp của công ty là một công việc.
Còn kế toán tài chính công khai dĩ nhiên phải theo một số tiêu chuẩn nhất
định tương hợp với một sự điều hành thương mãi lành mạnh. Và phương
diện thuế khoá giữ một vai trò quan trọng trong việc kinh doanh… Do đó,
chúng ta, ông và tôi sẽ có những thu xếp trên một bình diện hoàn toàn riêng
tư không nhất thiết phải được đưa vào những sổ sách kế toàn. Nhưng quyền