- Chắc chắn là vậy. – Dorieux cam đoan.
- Như vậy nói tóm là không có một sự kiểm duyệt nào cả?
- Ông là chủ nhân, trên bình diện hợp pháp cũng như trên bình diện
thực tế.
- Tuyệt vời. – Faltiere nói. – Và các ông dự tính đến lúc nào tạp chí
được tiến hành?
- Ồ, bây giờ mọi việc tiến rất nhanh! Tôi cũng không quá kém cỏi trên
phương diện hành chánh và tôi nghĩ sẽ đạt được những công bố chính thức
trong thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ có trục trặc nhỏ, tôi nghĩ rằng số đầu
tiên của tạp chí có thể xuất hiện vào khoàng 15 tháng 10 tới. Trễ nhất là
ngày 5 tháng 11… Về phía ông, để thuận lợi bài viết của ông phải sẵn sàng
vào cuối tháng.
- Về mặt đó, ông không phải lo. Bài của tôi sẽ sẵn sàng.
- Khi nào ông rảnh rỗi để viếng thăm cơ sở ở đường Marignan?
- Ngày kia, nếu ông không phiền.
- Rất tốt. Tôi ghi nhận.
Hắn lấy trong túi ra một quyển sổ tay và một bút bi.
- Vào lúc mấy giờ?
- Có thể nói là vào lúc 15 giờ.
- Nếu có thể xin ông ghé qua văn phòng của tôi. Tôi sẽ lợi dụng lúc đó
để giới thiệu ông cộng tác viên sẽ phụ trách điều hành chính cho công ty
chúng ta.
- Dĩ nhiên.
- Văn phòng của tôi ở đường Turbigo, số 450. Vả lại tôi cũng xin gởi
ông danh thiếp của tôi. Tôi sẽ chờ ông lúc 15 giờ.
Hắn khép sổ tay lại, bỏ nó vào túi, cho tài liệu vào cặp da nhưng không
đóng nó lại.
- Đây là danh thiếp của tôi. Trong khoảng thời gian từ đây đến đó nếu
ông cần những thông tin gì, ông có thể gọi điện cho tôi.
- Rất tốt.
- Và đây là một bức thư riêng của ông Bador đã yêu cầu tôi trao lại
cho ông. Coi như là những gì trong bao thư này cũng là nhằm thắt chặt sự