Mục đích của công ty: xuất bản tạp chí tin tức, v.v…
Tiếp đó Faltiere mở bao thư lớn màu nâu ra. Nó chứa mười xấp giấy bạc,
mỗi xấp mười tờ năm trăm quan. Tổng cộng năm mươi ngàn quan nghĩa là
năm triệu quan cũ.
Faltiere cúi thấp đầu xuống nhìn chăm chú với một ánh mắt suy tư mười
xấp giấy bạc lớn.
Không nghi ngờ gì cả, mình đang vướng vào một câu chuyện kỳ lạ. Và
đáng ngạc nhiên hơn cả là mình không biết từ lúc nào mình đã quyết định
nữa. Cũng chẳng hiểu là tại sao.
Mình sẽ làm gì với tất cả số tiền này? Mình cũng không thể gửi nó vào
ngân hàng, vì mình không có cách chứng minh xuất xứ của số tiền to tát
này.
Bỏ nó trong nhà?
Anh đứng lên, do dự. Những tên trộm đánh hơi rất giỏi để khám phá tiền
được giấu. Thế mà, khi người ta đọc các báo, người ta không biết rằng
những căn nhà của vùng ngoại ô thường là những con mồi hấp dẫn nhất của
bọn trộm cắp.
Trong thâm tâm, tôi biết tại sao mình chấp nhận âm mưu này: do tò mò. Từ
khi cuộc viếng thăm lén lút của ba người đó, tôi chỉ có một ý tưởng trong
đầu: lột mặt nạ nhân vật hay nhóm người đã chỉ đạo cho ba sứ giả bí ẩn
mua chuộc tôi.
Và tất nhiên tôi sẽ làm được chuyện đó. Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ biết
tự xoay xở để khám phá ra sự thật của tổ chức lạ kỳ đó đặc biệt cố tình giấu
tên và tung tích của mình.
Đó sẽ là một cuộc thí nghiệm rất lý thú. Và hữu ích cho tương lai sự nghiệp
viết báo về chính trị của tôi.
Trong lúc này, một chiến thuật có giá trị: tham gia trò chơi và để cho việc
gì đến sẽ đến.
Anh đi về phía phòng sinh hoạt gia đình, đặt bì thư tiền lên bàn, nhấc điện
thoại và quay số của tờ Courrier. Thật may, Louis Sivet có mặt ở đó.
- Louis, cho tớ biết ta có thể gặp nhau trong buổi tối không?
- Chà, có thể chứ!