sẽ có khả năng sống cuộc sống thật như một công đân châu Âu.
Dorieux cười nhẹ. Một nụ cười gàn như nhút nhát.
- Thật tuyệt vời. – Hắn khẽ nói.
Hắn khẽ đẩy gọng kính lên và động đậy trong ghế của mình.
- Thật ra, - hắn nói, - tôi không chỉ đến đây để chuyển những lời khen ngợi
đến ông. Ông Bador đã giao cho tôi một nhiệm vụ khác. Một nhiệm vụ…
ơ…hơi đặc biệt. Và sẽ không làm cho ông quá phiền phức, tôi mong muốn
như vậy.
- Tôi nghe ông đây.
- Dĩ nhiên sự thành công không mong đợi qua tờ tạp chí đầu của ông không
phải là một điều trừu tượng. Nó là một sự kiện. Một sự kiện chính trị. Và
như thế đó, nó gây nhiều phản ứng. Những phản ứng cũng không trừu
tượng. Thế mà, tôi không báo cho ông tin gì cả, địch thủ của ông không
phải là những con cừu non. Những kẻ hiểu chiến, những kẻ buôn bán đại
bác, những kẻ thù của phương tây, những kẻ hoang tưởng về một xã hội lý
tưởng, những nhóm tạo áp lực, tất cả những người có thể rất đáng sợ. Ông
có đồng ý không?
- Tôi không bao giờ xem thường địch thủ. Nhưng tôi chờ đợi không lùi
bước trước địch thủ.
- Dĩ nhiên. Và tôi nhận thấy ông không thiếu luận thuyết để chống lại một
cuộc phản công.
- Hãy tin tôi.
- Chúng tôi hoàn toàn tin ông. Nhưng có một hình thức của vấn đề mà ông
có thể không nghĩ đến. Những cuộc xung đột chính trị không giời hạn ở
trận chiến trí thức, thật đáng tiếc. Đó là một cuộc chiến diễn ra trên cả hai
bình diện hoàn toàn phân biệt. Một mặt là cuộc xung đột tư tưởng, mặt
khác là cuộc dụng sức của những con người.
Faltière cắn môi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Thưa luật sư, ông muốn nói gì?
- Cá nhân ông có thể bị đe dọa, và không chỉ bằng lời nói. Tôi không biết
ông có theo dõi mấy lúc gần đây câu chuyện bi thảm của Ben Barka không,
nhưng đó là trường hợp điển hình của một chính trị gia, mọi việc trở nên