phiền phức và những địch thủ của ông ta đã khử một cách thực tế, nói tóm
lại, ông Bador đã yêu cầu tôi trao lại cho ông vật này.
Hắn mở cặp, rút ra một khẩu tự động có hình dáng kỳ lạ: báng súng dày
bằng gỗ phỉ, nòng ngắn và bóng láng.
Hắn đứng lên đặt vũ khí lên bàn của Faltière. Hắn khẽ nói:
- Đây là khẩu súng ngắn S.W được sự trù đặc biệt cho trường hợp của ông.
Loại BG này có thể bỏ thoải mái trong túi và cho phép tự vệ rất hữu hiệu.
Faltière bối rối quan sát vũ khí:
- Ông Bador nghĩ rằng tôi sẽ thường xuyên mang vũ khí trên người?
- Đúng, và ông ấy yêu cầu khẩn khoản về điều này.
- Cả đời tôi chưa bao giờ có một vũ khí. Và từ khi đi nghĩa vụ quân sự trở
về tôi không hề cầm trong tay một khẩu súng ngắn.
- Đúng là lúc ông nhận định lại. Hơn nữa những tình huống lúc này đòi hỏi
ông thận trọng hơn. Vì thật sự rất ngu xuẩn nếu không tự vệ được khi gặp
nguy hiểm. Không nói đến trường hợp những tên sát thủ được các tổ chức
chính trị trả tiền, ông cũng có thể là mục tiêu của tên điên rồ hay cuồng tín
nào đó.
- Thú thật, sự lo âu của ông Bador khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
- Còn một vấn đề khác nữa. – Người luật sư nói tiếp một cách điềm tĩnh. –
Ông Bador đã yêu cầu ông kín đáo hoàn toàn về ông ấy như ông đã tuyên
bố đồng ý về vấn đề này. Nhưng với sự thành công của tạp chí chắc chắn sẽ
kích thích sự tò mò chung. Tôi muốn tin rằng quyết định của ông vẫn
không thay đổi trong lĩnh vực này. Kể cả với ông Sivet, các bạn của ông và
những người thân của ông.
Faltière ngả người ra lưng ghế, xoi mói nhìn người luật sư.
- Thưa luật sư, xin ông cho tôi biết, ông có tài tiên tri từ bao giờ vậy?
Dorieux mỉm cười bối rối, đẩy gọng kính lên và lẩm bẩm:
- Ơ…không, tôi không biết. Đây là lần đầu tiên người ta hỏi tôi như vậy.
Tại sao ông lại hỏi tôi điều đó?
- Vì hai lý do rất chính xác. Ngày hôm nay có một gã tình cờ chất vấn tôi
về công ty Edoxipress và đã ngang nhiên đe dọa tôi về những đòn trả thù.
Mặt khác, cách đây vài ngày, Louis Sivet đã đặt cho tôi nhiều câu hỏi khá