Không biết bằng cách nào nhưng mình phải xoay xở để khám phá ra những
gì ở đằng sau gã Dorieux khéo léo đó. Tổ chức thì rất tối, Bador? Mình rất
muốn đó chỉ là mật hiệu để đánh lạc hướng những kẻ tò mò, nhưng lại còn
chuyện gì nữa đây?
Mặc dù rất bực dọc nhưng Faltière vẫn cố gắng tìm lại những khả năng tri
thức mình trước cuộc viếng thăm của người điều tra viên quỹ tín dụng lục
địa.
Nhưng ngày hôm đó còn dành cho anh một sự ngạc nhiên khác. Thật vậy,
vào lúc 18 giờ 20, lúc Sivet ra về thì luật sư Dorieux đến với một cặp da
màu đen nơi tay.
- Ông có rảnh rỗi một lúc không? – Hắn lễ phép hỏi.
- Xin luật sư cứ nói. – Faltière đầy độ lượng trả lời.
Người luật sư ngồi xuốngg, khẽ đẩy gọng kính lên một cách máy móc nói
chậm rãi từng tiếng:
- Ông Bador nhờ tôi nói cho ông biết ông ấy hết sức hài lòng về những kết
quả đã gặt hái được cho đến lúc này.
- Càng hay.
- Tôi đoán chừng ông cũng vậy?
- Dĩ nhiên.
- Và ông Sivet cũng vậy có phải không?
- Anh ấy đầy phấn khởi.
- Số tới có chủ đề là gì?
- Tôi chưa quyết định, nhưng ông Sivet và tôi sẽ lo chuyện đó. Theo
nguyên tắc, tôi định trả lời những phản đối của một số đồng nghiệp Pháp và
ngoại quốc. Hãy chú ý, sẽ không phải là cuộc tấn công hay một bài biện hộ.
Tôi không quan tâm đến chuyện cãi nhau lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ nêu ra
một loạt sự kiện chính xác, cụ thể, xảy ra hằng ngày. Tôi cho Sivet gom
góp con số đáng kinh ngạc những bài báo, xã luận, những tiết mục truyền
hình, những bài phóng sự viết về Đức quốc xã, về cuộc kháng chiện, về sự
tàn nhẫn của nước Đức, về nước Tây Ban Nha chuyên biến và phung phí vô
độ v.v…ông thấy nó sẽ đưa đến đâu? Tôi muốn chứng mình rằng nếu tất cả
mọi người đòi hỏi châu Âu hợp nhất, hiện tại không ai, tôi nói rõ không ai,