- Nào, nào, ông đừng đùa, tôi xin ông. Tôi biết nghiệp vụ của mình, ông
Faltière. Để yên tâm, tôi đã bỏ công ra chính mình kiểm tra sự phân hạch
tài chánh của hội đồng quản trị chi nhánh cộng đồng nói tiếng Pháp. Người
thư ký, một người ở vùng bờ biển Nga tên Isodore Kobany thậm chí không
hiểu tôi nói với anh ta là cái gì khi tôi hỏi anh ta về Edoxipress.
Faltière, khuôn mặt lạnh lùng nói rõ từng tiếng:
- Thưa ông, tôi có nhiều việc phải làm và thời gian đối với tôi rất quý báu.
Cuộc điều tra và những động cơ khiến ông thực hiện nó là việc riêng của
ông. Còn những gì có liên quan đến tôi, cuộc vận động của ông dường như
không đặt đúng chỗ, không nghiêm chỉnh và vô ích.
Anh đứng lên, một cách công khai cho biết rằng cuộc nói chuyện đã chấm
dứt.
Nhưng Semail không hề động lòng, vẫn ngồi trong ghế của mình.
- Ông không thấy tôi muốn đi đến đâu? – Hắn bỗng nhiên lạnh lùng phát
biểu.
- Hoàn toàn không.
- Tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn. Những bài báo của ông khiến mọi
người không hài lòng, ông cũng biết rõ điều đó. Những có việc nghiêm
trọng hơn: mặt trận chính trị bị khai hỏa bởi tạp chí thuộc tầm cỡ quốc tế,
những người có thế lực mà trách nhiệm và quyền lực vô cùng. Những
người đó, ông thử hình dung, đã quyết định khám phá mặt sau của những lá
bài của ông. Để sử dụng một thứ ngôn ngữ thực tế hơn, thô bạo hơn, những
khách hàng của tôi muốn biết ai đã trả tiền cho ông để làm công việc kỳ lạ
mà ông đang làm.
- Tôi lặp lại một lần nữa. Hãy dừng lại ở những gì đang ghi trong sổ thu chi
chính thức. Đó là sự thật tôi không biết gì khác nhau cả.
- Mặc kệ ông.
- Tôi luôn luôn chịu trách nhiệm về những bài viết của tôi.
- Tôi không quan tâm đến những bài viết của ông, tôi chỉ quan tâm đến
những người tài trợ cho tạp chí của ông.
- Tôi không có gì khác để nói với ông. Và tôi xin ông để cho tôi làm việc.
Sémail cố tình chậm chạp đứng lên: