- Trong hai phải chọn một ông Faltière. Hoặc là ông thông đồng với các
nhà tài trợ của ông và điều đó có thể đưa ông đi xa. Hoặc ông chỉ là một
con rối bị người ta giật dây. Dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng sẽ khám phá
ra điều mà tôi tìm. Chuyện đó tôi đảm bảo với ông là tôi sẽ thành công.
***
Sau khi người khách bất ngời đã đi khỏi, Faltière không thể tiếp tục làm
việc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ý định của gã đó, những lời đe
dọa của hắn chỉ hơi mờ ám một chút, ít ra cũng khá kỳ lạ.
Đe dọa? Áp lực? Cảnh báo?
Lần ày, cuộc chiến thay đề tài. Nếu phải tin nơi những lời ám chỉ của người
đại diện quỹ tín dụng lục địa thì cuộc chiến không còn diễn ra trên phương
diện tư tưởng mà trên phương diện…thật ra là gì nhỉ?
Những đối thủ bí ẩn đó có đi đến những hành động tổn thương?
Faltière bối rối, lo âu, anh muốn thú nhận với chính mình, anh tự hỏi anh có
nên báo cho Sivet biết không.
Không, chẳng ích lợi gì. Về thể chất, anh ta không mấy can đảm và câu
chuyện này có nguy cơ làm sự hăng say của anh ấy xẹp xuống. Vả lại mình
đã hứa hoàn toàn kín đáo với những mật sứ xủa ông Bador.
Nhưng dù sao, khi nghĩ đến sự việc đó thật vô cùng bất ngờ! Chính vì ba kẻ
xa lạ đó đã xâm phạm nhà mình mà bây giờ mình đang ở đây, trong văn
phòng này. Báo chí trên thế giới nói về mình, tranh cãi những tư tưởng
chính trị của mình, những nhân vật thế lực tức giận về hành động của mình!
Không một người nào trong ba nhân vật đó xuất hiện từ khi công việc được
tiến hành.
“Trong hai phải chọn một, ông Faltière. Hoặc là ông thông đồng với các
nhà tài trợ của ông và việc đó có thể đưa ông đi xa. Hoặc ông chỉ là con rối
bị người ta giựt dây”. Nguồi thư kỹ của công đồng nói tiếng Pháp thậm chí
không biết rằng công ty Edoxipress hiện hữu…
Mình phải tìm hiểu rõ mới được.