CHƯƠNG
17
M
al thức canh cả đêm và để tôi ngủ thoải mái. Sáng hôm sau, cậu ấy
đưa tôi miếng thịt sấy khô rồi đơn giản nói, “Kể đi.”
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, nên tôi khởi đầu bằng chuyện tệ nhất.
“Hắc Y dự định sẽ dùng Vực Tối như một thứ vũ khí.”
Mal thậm chí còn chẳng chớp mắt. “Bằng cách nào?”
“Anh ta sẽ mở rộng nó, trải dài khắp Ravka và Fjerda và bất kì nơi nào
chống đối. Nhưng anh ta sẽ không thể làm thế nếu không có mình để kiềm
giữ những con volcra. Bồ biết gì về con hươu đực Morozova?”
“Không nhiều lắm. Chỉ biết là nó rất quý giá thôi.” Cậu ấy nhìn về phía
thung lũng. “Và nó sẽ được đem tặng bồ. Chúng mình chỉ có nhiệm vụ xác
định nơi ở của bầy hươu và bắt giữ hoặc vây lấy con hươu đực mà không
làm hại nó thôi.”
Tôi gật đầu và cố giải thích chút kiến thức ít ỏi mình biết về cách bộ
khuếch đại vận hành, về chuyện Ivan phải giết con gấu Sherborn và Marie
phải giết con hải cẩu ở phía Bắc như thế nào. “Một Grisha phải tìm được
một bộ khuếch đại,” tôi kết thúc phần diễn thuyết. “Con hươu đực kia cũng
vậy, nhưng nó chưa bao giờ dành cho mình.”
“Đi thôi,” Mal đột ngột nói. “Bồ có thể kể hết cho mình khi chúng ta đang
đi, mình muốn chúng ta phải đi sâu vào vùng núi hơn.”
Cậu ấy nhét tấm chăn vào ba lô trở lại và cố hết sức để xóa hết dấu vết
cắm trại trước đó của cả hai. Rồi cậu ấy dẫn tôi đến một lối đi dốc và đầy sỏi
đá. Cậu ấy cột cung tên vào ba lô nhưng súng trường vẫn sẵn sàng trong tay.
Chân tôi phản kháng lại từng bước đi, nhưng tôi vẫn theo sau và cố gắng
kể hết câu chuyện. Tôi kể cho cậu ấy tất cả những gì Baghra đã nói với tôi,
về nguồn gốc của vùng Vực, về chiếc vòng cổ mà Hắc Y dự định tạo nên để
có thể lợi dụng năng lực của tôi, và cuối cùng là về con thuyền đang chờ ở
Os Kervo.