đã bỏ lại phía sau.
Tôi cuộn người trên nền đất rắn và quấn chặt tấm chăn quanh mình để giữ
ấm.Tuy cảm thấy rất khó chịu nhưng mí mắt của tôi dần sụp xuống và tôi có
thể cảm thấy nỗi nhọc mệt đang kéo tôi vào giấc ngủ.
“Mal,” tôi thì thầm trong đêm đen.
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn vì đã đi tìm mình.”
Tôi không biết liệu mình có đang mơ hay không, nhưng đâu đó trong
bóng đêm tĩnh mịch, tôi tưởng mình đã nghe cậu ấy thì thầm, “Lúc nào cũng
vậy mà.”
Tôi để cơn buồn ngủ kéo tới.