“Không,” cậu ấy nói, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. “Có lẽ vậy. Đừng hiểu
lầm. Họ đều là những người dò đường giỏi, giỏi nhất trong Thượng Quân,
nhưng mà... bồ phải có dự cảm tốt mới có thể lần theo dấu vết của bầy hươu.
Chúng không phải loài vật bình thường.” Và bồ cũng không phải một người
dò đường bình thường, tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Tôi quan sát cậu
ấy và nhớ những gì Hắc Y đã nói về chuyện không hiểu rõ thiên phú của
mình. Có lẽ nào tài năng của Mal còn nhiều hơn cả vận may và luyện tập?
Cậu ấy hẳn nhiên chưa bao giờ thiếu tự tin, nhưng tôi không cho là cậu tự
mãn.
“Mình mong là bồ nói đúng,” tôi lẩm bẩm.
“Giờ bồ trả lời mình đi,” cậu ấy nói, giọng nói nghe sắc lẻm. “Vì sao bồ
phải chạy trốn?”
Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra Mal hoàn toàn không biết tại sao tôi phải
trốn khỏi Tiểu Điện, vì sao Hắc Y lại đang cho người tìm tôi. Lần cuối cùng
gặp mặt, tôi gần như đã ra lệnh cho cậu ấy biến khỏi tầm mắt, nhưng rồi cậu
ấy vẫn bỏ lại mọi thứ và đến giúp tôi. Cậu ấy đáng được nghe một lời giải
thích, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi thở dài và đưa một tay
xoa mặt. Tôi đã đưa cả hai vào rắc rối gì thế này?
“Nếu mình nói với bồ mình đang cố cứu rỗi thế giới thì bồ có tin không?”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghiêm nghị. “Vậy đây không
phải là một cuộc cãi nhau với người yêu theo kiểu bồ bỏ chạy rồi lại quay về
với anh ta sao?”
“Không!” tôi kinh ngạc kêu lên. “Không phải thế... chúng mình không
phải...” tôi không biết phải nói gì, và rồi tôi chỉ có thể cười to. “Mình ước gì
chuyện chỉ có thế.”
Mal im lặng một lúc lâu. Rồi sau đó tựa như đã quyết định được điều gì,
cậu ấy bèn nói, “Được rồi.” Cậu ấy đứng dậy vươn vai và đeo súng trường
ra sau vai. Sau đó cậu ấy lôi ra một tấm chăn dày bằng lông cừu từ trong ba
lô và quăng nó cho tôi.
“Nghỉ một chút đi,” cậu ấy nói. “Mình sẽ thức canh ca đầu.” Cậu ấy quay
lưng lại với tôi và nhìn lên vầng trăng đang mọc trên thung lũng chúng tôi