về của tôi trên những tảng đá.
Tôi ngồi xuống mặt đất và nhắm mắt lại với vẻ biết ơn. Chân tôi vẫn còn
nhức, nhưng tôi sợ rằng nếu cởi giày ra rồi hẳn tôi sẽ không bao giờ mang
chúng vào nữa. Đầu tôi gục xuống, nhưng tôi không thể cho phép mình ngủ
được. Vẫn chưa tới lúc. Tôi có hàng ngàn câu hỏi, nhưng chỉ có một câu là
không thể chờ đến sáng mai.
Khi Mal trở lại cũng là lúc trời chập tối, cậu ấy bước từng bước khẽ
khàng rồi ngồi xuống đối diện tôi và lôi ra một bi đông đựng nước trong ba
lô. Sau khi hớp một ngụm, cậu ấy đưa tay chùi miệng và đưa nước cho qua
tôi. Tôi nốc từng ngụm lớn.
“Chậm thôi,” cậu ấy nói. “Phần đó phải để dành đến hết ngày mai nữa.”
“Xin lỗi.” Tôi đưa bi đông lại cho cậu ta.
“Tối nay chúng ta không thể mạo hiểm nhóm lửa được,” cậu ấy nói trong
lúc nhìn vào bóng tối xung quanh. “Có lẽ phải đến mai.”
Tôi gật đầu. Áo khoác của tôi đã khô hẳn trong lúc leo lên núi, tuy nhiên
tay áo vẫn còn hơi ẩm. Tôi cảm thấy mình tơi tả, dơ bẩn và lạnh lẽo. Nhưng
hơn hết, tôi chỉ đang choáng váng với phép màu đang ngồi trước mặt tôi.
Tôi sẽ nghĩ về nó sau. Tôi phải hỏi điều này trước đã, dù rất sợ phải nghe
câu trả lời.
“Mal.” Tôi chờ đến khi cậu ấy quay lại nhìn tôi. “Bồ đã tìm ra bầy hươu
chưa? Bồ đã bắt được con hươu đực Morozova chưa?”
Cậu ấy gõ tay lên đầu gối. “Tại sao chuyện đó lại quan trọng đến thế?”
“Chuyện dài lắm. Mình cần phải biết, anh ta có con hươu đực chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Nhưng cũng sắp rồi, phải không?”
Cậu ấy gật đầu. “Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?”
Mal chần chừ. Trong nắng chiều cuối ngày còn sót lại, tôi nhìn thấy
thoáng ẩn hiện của nụ cười ngạo nghễ mà tôi từng biết rõ xuất hiện trên môi
cậu ấy. “Mình không nghĩ họ sẽ tìm thấy nó nếu thiếu mình đâu.” Tôi
nhướng mày. “Vì bồ quá giỏi sao?”