ra hiệu cho tôi đi theo vào trong khu rừng. Tôi cầm lấy áo khoác và nhanh
chóng theo sau, cố hết sức để đuổi kịp cậu ấy. Chuyện đó thật không dễ
dàng gì. Cậu ấy đi trong yên lặng, luồn lách qua những nhánh cây như một
cái bóng, tựa như cậu ấy có thể nhìn thấy những lối đi vô hình mà người
khác không thể thấy.
Cậu ấy dẫn tôi về chỗ con suối, nơi có một khúc cạn nước để có thể lội
qua bờ bên kia. Tôi rụt người lại khi dòng nước lạnh lẽo lại tràn vào trong
giày lần nữa. Khi chúng tôi đến được bờ bên kia, cậu ấy đi vòng lại để xóa
hết dấu vết của cả hai.
Người tôi muốn vỡ tung với hàng loạt câu hỏi, và tâm trí tôi cứ nhảy từ
câu này sang câu khác. Làm sao Mal tìm thấy tôi? Cậu ấy cũng đuổi theo tôi
cùng với những binh sĩ khác sao? Chuyện cậu ấy giúp đỡ tôi là sao? Tôi
muốn vươn tay ra chạm lấy cậu ấy để chắc rằng đây là sự thật. Tôi muốn
vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy để tỏ lòng biết ơn. Tôi muốn đấm vào mắt cậu
ấy vì những gì cậu ấy đã nói với tôi ở Tiểu Điện đêm đó.
Chúng tôi đi bộ hàng giờ liền trong im lặng. Thi thoảng cậu ấy sẽ ra hiệu
cho tôi dừng lại, và tôi sẽ chờ trong khi cậu ấy biến mất sau những bụi cây
để xóa dấu vết của cả hai để lại. Vào buổi trưa, chúng tôi bắt đầu leo lên một
con đường đầy đá sỏi. Tôi không biết con suối đã đưa tôi dạt vào đâu, nhưng
tôi mơ hồ đoán rằng cậu ấy hẳn đang dẫn tôi đến Petrazoi.
Mỗi bước đi là một cực hình. Giày của tôi vẫn còn ướt, và những vết
phồng rộp mới bắt đầu nổi lên trên từng ngón và gót chân của tôi. Buổi đêm
khốn khổ ở trong rừng của tôi tối qua đã để lại di chứng là cơn đau đầu như
búa bổ và tôi hoa hết cả mắt vì thiếu ăn, nhưng tôi không phàn nàn. Tôi giữ
im lặng trong lúc cậu ấy dẫn tôi leo lên núi rồi rời khỏi đường mòn, tôi
loạng choạng trên đá sỏi cho đến khi hai chân run rẩy kiệt sức và cổ họng
cháy khô vì khát. Cuối cùng Mal cũng dừng lại, lúc đó chúng tôi đang ở trên
đỉnh núi, được che kín sau một dãy đá nhô lên và vài ba cây thông mọc
không đều.
“Đây,” cậu ấy nói và thả ba lô xuống. Cậu ấy sải từng bước vững vàng đi
xuống núi, và tôi biết cậu ấy đang cố xóa hết dấu vết của cuộc leo núi vụng